- Tôi đảm bảo là sẽ nhận được những thư ấy trước mười hai giờ trưa mai
thôi.
- Như vậy, từ nay đến lúc đó, tôi sẽ ở lại nhà này. Trong khi chờ đợi, tôi
nghĩ
rằng ta nên thận trọng khóa kín các bức thư này trong hộp gỗ mà tôi vừa
mang lại.
- Đúng đấy, Ngài Exili ạ.
Cha Exili chỉ cho ông hoàng cách nâng miếng lót xa tanh lên để luồn những
cái phong bì hệ trọng kia xuống dưới đáy hộp. Rồi cái hộp lại được đặt lên
bàn giấy.
Người linh mục vừa đi ra thì ông Hoàng Côngđê, tựa như đứa trẻ con, cầm
hộp mở ra xem.
- Anh có cho rằng thuốc độc này thật sự ghê gớm như ông thầy tu ấy nói
không? - Bà Công tước thì thào.
- Ông Phukê đảm bảo với tôi rằng không có ai bào chế thuốc cừ khôi hơn
lão già ở thành phố Phơlorăngxơ này.
- Vậy thì Ngài Madaranh đi đời còn gì! - Người phụ nữ nói chậm rãi.
- Đi tong cùng với mọi mưu mô thủ đoạn của lão! Tính mạng lão ta hiện
nằm trong tay tôi.
- Người ta bảo rằng Thái hậu thường hay ăn tối cùng với lão, vì bà ta mê lão
như điếu đổ.
- Đúng, người ta nói như vậy. - Hoàng thân Côngđê suy nghĩ một lát rồi nói
tiếp. - Nhưng tôi không tán thành kế hoạch của bà đâu phu nhân ạ. Tôi đang
nghĩ một kế hoạch tinh khôn và có hiệu quả hơn kia. Thái hậu nếu mất hết
cả con, thì còn làm được gì nữa? Trong trường hợp đó, bà phụ nữ người
Tây Ban Nha ấy chắc sẽ chỉ còn một cách là rút vào trong tu viện để khóc
con cho khuây khỏa thôi...
- Đầu độc Đức Vua ư? - Bà công tước giật mình hỏi.
Ông Hoàng cười gằn vui
vẻ. Ông ta trở lại bàn giấy, và cất cái hộp gỗ trạm trổ vào trong ngăn kéo.
- Em yêu dấu, - Ông ta nói tiếp sau khi khóa ngăn kéo bàn giấy, và thả chìa
khóa vào túi áo khoác ngoài của mình - Theo anh, đã đến lúc chúng ta ra