- Ông là một con người quý giá - Hoàng thân Côngđê nhắc lại, và có vẻ
đăm chiêu suy nghĩ.
Rồi ông ta nóng nảy nhặt lên mấy cái phong bì gắn xi để ở ngăn kéo trên
cùng.
- Đây là những thứ mà tôi phải trao cho ông để chính thức ký kết với Ngài
Phukê. Phong bì này đựng bản tuyên bố của Hầu tước Hôcanhcua. Còn đây
là những bản tuyên bố của Ngài Sarốt, của Ngài Plexi, của Phu nhân Plexi,
của Phu nhân Risơvin, của Công tước Bôpho, của Phu nhân Longgơvin. Tôi
còn chưa có ở đây các bức thư của ngài Môpêu, của Hầu tước Cơrêki và vài
vị nữa...
- Và thư của Ngài nữa, thưa Đức ông.
- A đúng đấy. Thư ấy đây. Tôi vừa viết xong, chưa
kịp ký.
- Thưa Đức ông, dám xin Ngài vui lòng đọc thư của Ngài lên cho tôi được
soát lại từng từ. Ngài Phukê cho rằng điều cốt yếu là không được bỏ qua
một từ nào.
- Được, nếu ông muốn thế! - Hoàng thân nói và hơi nhún vai.
Ông cầm tờ giấy lên đọc to:
"Tôi, Luy 2, Hoàng thân Côngđê xin tuyên thệ và đảm bảo với Ngài Phukê
rằng sẽ không bao giờ hứa hẹn trung thành với bất cứ ai khác ngoài Ngài, sẽ
không vâng lệnh ai khác, sẽ để Ngài Phukê toàn quyền sử dụng các lâu đài,
pháo đài của tôi, khi nào Ngài ra lệnh như vậy.
Để làm tin, tôi xin tạo bức thư viết tay và ký tên.
Làm tại Plexi-Belie, ngày 20 tháng 9 năm 1649".
- Thưa Đức ông, xin Ngài ký cho. - Cha Exili nói mắt sáng lên dưới bóng
cái mũ chùm đầu.
Thật nhanh, như vội làm cho xong đi, ông hoàng Côngđê lấy bút lông
ngỗng trên bàn giấy, vót cho nhọn thêm rồi ký tắt dưới thư.
- Tất cả những bức thư khác đều viết với nội dung tương tự và có ký tên -
ông ta nói như để kết luận - chắc ông chủ ngài sẽ vừa ý.
- Chắc hẳn là như vậy, thưa Đức ông. Tuy nhiên, tôi chưa có thể rời lâu đài
này mà đi được, nếu chưa có những bức thư khác mà Ngài đã hứa trao.