với các vị chủ nhà rồi. Chắc người ta sắp mời đi ăn tối.
Angiêlic thấy xương mình hơi đau nên lùi lại một chút về phía đường viền
trên tường. Cô nghĩ có lẽ bố đang đi tìm mình nhưng vẫn không thể quyết
định dời chỗ đang nấp để bỏ đi được. Trong phòng, Hoàng thân Côngđê và
nhân tình đang được bọn người hầu giúp chỉnh đốn áo quần. Thỉnh thoảng
lại nghe tiếng mắng chửi, vì Đức ông Ngài vốn tính nóng nảy.
Cuối cùng, buồng đã vắng bóng người, và lại rơi vào cảnh bí mật như cũ,
trong ánh đèn đêm chiếu sáng mờ. Thật nhẹ nhàng, Angiêlic bò tới gần
khung cửa sổ rồi lách vào phòng.
Cô chưa biết rõ mình sẽ làm gì đây. Một người nào đó có thể bắt gặp cô.
Nhưng cô không sợ hãi. Tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Giống như
những chuyện về tội ác của lão Gyơ đờ Rét, về ma quái hiện hình quanh lâu
đài Môngtơlu.
Dùng ngón tay khéo léo, cô lục trong túi áo khoác vắt trên lưng ghế, rút ra
cái chìa khóa nhỏ của ngăn kéo bàn, mở khóa, lấy cái hộp gỗ trong ngăn
bàn ra. Hộp làm
bằng gỗ trầm hương tỏa mùi thơm phức. Sau khi khóa ngăn kéo và trả chìa
khóa vào túi áo, Angiêlic trèo qua cửa sổ quay về chỗ cũ ngoài bờ tường,
tay cầm hộp gỗ. Cô bỗng nhiên thấy thích chí, vì nghĩ đến bộ mặt của Đức
ông Côngđê khi Ngài nhận thấy lọ thuốc độc và bao nhiêu lá thư quan trọng
khác đã không cánh mà bay.
- Đây không phải là mình ăn cắp, cô thầm nghĩ, mà là để ngăn chặn tội ác.
Cô biết rõ chỗ kín nào có thể cất giấu được vật vừa lấy trộm được. Những
cái tháp nhỏ mà các nhà kiến trúc Ý đã dựng ở bốn góc tòa lâu đài Plexi
duyên dáng, được xây thêm những lỗ châu mai, theo đúng kiểu các lâu đài
Trung cổ. Và tháp nào cũng rỗng và trổ nhiều cửa sổ nhỏ.
Angiêlic nhét cái hộp gỗ qua một cửa số nhỏ gần chỗ cô nhất, để giấu bên
trong nóc ngọn tháp. Họa có tài thánh mới nghĩ tới việc đến tận đây tìm tòi,
lục soát!
Giấu xong, cô nhẹ nhàng bám tường tụt xuống đất. Mãi đến lúc này cô mới
để ý đôi bàn chân để trần của mình đã lạnh cóng. Cô đi giày rồi quay vào
lâu đài.