Đầu óc ngổn ngang suy nghĩ, nàng cởi dần áo mặc trong và trút mấy tấm
váy ra. Cử chỉ nàng lặng lẽ và thơ mộng.
Vừa gỡ các vòng vàng ở cổ tay ra, nàng vừa lại gần bàn trang điểm để cất
nữ trang. Tấm gương bầu dục to phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của nàng
lộ ra dưới làn ánh sáng dịu của những cây nến.
Angiêlic đưa hai cánh tay trần lên gỡ vòng ngọc trai đặt trên mái tóc. Mặc
dù thân hình nàng hiện ra dưới làn vải mỏng đã kém phần thon thả, nàng tự
nhủ thấy mình vẫn đẹp. Tự nhiên câu hỏi lập lờ mà Hầu tước Lôdăng đã có
lần đặt ra cho Angiêlic lại ám ảnh nàng:
"Đẹp để cho ai"?
Nàng nhận ra rõ cảnh cô đơn
của một tấm thân được quá nhiều kẻ ao ước nhưng đồng thời vẫn bị rẻ rúng.
Nàng lại thở dài và quay mặt đi khỏi tấm gương, tự hỏi thầm: "Mình làm gì
tối nay?" Nàng chưa thấy buồn ngủ.
Một tiếng bước chân đàn ông vang lên ở hành lang và bắt đầu bước nhanh
trên cầu thang, tiếng đinh thúc ngựa va chạm lách cách.
Tiếng bước chân lại gần thêm.
Angiêlic ngạc nhiên. Rồi, bỗng giật nẩy mình, nàng hiểu ra kẻ đang đến là
ai, và muốn nhảy vọt tới cửa để cài then lại.
Chậm quá rồi. Cánh cửa mở ra và trên khung cửa xuất hiện Hầu tước Plexi-
Belie.
Ông ta vẫn mang trên người tấm áo chẽn đi săn màu xám bạc, cổ lông thú
màu đen, với chiếc mũ đen cắm một chiếc lông chim trắng, đôi ủng đen cao
ống dính bùn và tuyết. Trên hai bàn tay đi găng đen, ông cầm ngang một
ngọn roi dài dùng để đánh chó.
Ông ta dừng lại, im lặng giây lát, hai chân dang ra và đưa mắt nhìn bao quát
cảnh tượng người thiếu phụ trẻ tóc hung đang đứng trước bàn trang điểm
của mình, giữa đám áo quần và đồ trang sức ngổn ngang. Một nụ cười mỉa
chậm chạp trên môi.
Hầu tước bước vào phòng và khép cửa lại, rồi chính tay ông ta gạt then cài
cửa.
- Chào anh, Philip! - Angiêlic cất tiếng.