TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 837

Trông thấy chàng, trong tim nàng xốn xang
một tình cảm nửa sợ nửa mừng.
Chàng rất đẹp. Nàng có phần ngỡ ngàng thấy chàng đẹp đến thế, và khắp
con người chàng toát ra một dấu ấn tuyệt mỹ riêng biệt. Đây là người quý
tộc điển trai nhất trong triều đình. Mà chàng là của nàng, đúng như nàng đã
từng mơ ước khi nàng còn là cô bé say đắm ngắm nhìn cậu thiếu niên xinh
đẹp.
- Bà không ngờ tôi đến thăm ư, thưa Phu nhân?
- Có chứ. Tôi chờ đợi... Tôi hy vọng.
- Bà chẳng thiếu gì lòng can đảm, quả thật vậy. Phải chăng bà là những lý
do xác đáng nhất để sợ tôi nổi giận?
- Nhất định là thế. Chính vì vậy mà tôi cho rằng cuộc gặp mặt diễn ra càng
sớm càng tốt. Cứ lui lại mãi giờ phút phải uống viên thuốc đắng phỏng có
ích gì?
Khuôn mặt Philip bừng lên vẻ giận dữ điên cuồng.
- Cô ả đạo đức giả! Đồ phản trắc! Lại còn tỏ vẻ nóng ruột chờ ta đến thăm,
trong khi chính cô luôn luôn tìm cách đẩy ta vào nước bí. Ta chả vừa mới
hay tin cô đã giành được hai chức vụ thường xuyên ở triều đình là gì?
- Ồ!... Thế ra anh biết tin rồi. - Nàng yếu ớt trả lời.
- Phải, ta biết chuyện rồi. - Ông ta cáu tiết gầm lên.
- Mà anh không... anh hình như không được hài lòng?
- Chả lẽ cô mong tôi sẽ hài lòng, trong klh cô bày mưu tính kế đẩy tôi vào
tù để rảnh tay thực hiện ý đồ cạm bẫy của mình? Và bây giờ... bây giờ cô
tưởng
rằng đã thoát khỏi tay tôi rồi chắc? Nhưng cuộc chơi chưa kết thúc. Tôi sẽ
buộc cô trả giá đắt cho ván bài này. Vì cô chưa tính đến đòn trừng phạt, tôi
sắp giáng xuống người cô bây giờ.
Ngọn roi quất mạnh xuống sàn nhà một tiếng đét ghê sợ. Angiêlic thét lên.
Ý chí kháng cự của nàng rã rời.
Nàng nép mình bên giường ngủ và khóc.
- Đừng làm tôi đau, Philip. - Nàng van vỉ - Ôi, tôi xin anh, đừng làm tôi
đau... Hãy nghĩ đến đứa bé...