TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 838

Philip đứng sững lại. Chàng cau mày hỏi:
- Đứa bé... Đứa bé nào?
- Đứa bé trong bụng tôi... con anh!
Giây phút im lặng thật nặng nề, chỉ còn nghe thấy những tiếng khóc thổn
thức bị nén lại của Angiêlic.
Cuối cùng, chàng Hầu tước cẩn thận gỡ đôi găng tay ra, đặt lên bàn trang
điểm cùng với cây roi, và bước lại gần vợ với vẻ mặt nghi ngờ.
- Cho tôi xem nào. - Chàng nói.
Chàng vén tà áo ngủ của vợ lên, rồi đột nhiên ngửa đầu về phía sau cười
thật to.
- Ủa, đúng thật rồi. Ta đoán chắc như vậy. Bụng cô to thật rồi.
Chàng ngồi xuống giường, cạnh nàng và nắm lấy hai vai vợ kéo lại gần:
- Thế tại sao cô không nói ngay từ đầu, hở cô bé khó bảo này. Nói trước thì
lẽ nào ta lại làm cô sợ hãi.
Nàng thổn thức khóc, đầu óc hoang mang.
- Thôi nào,
đừng khóc nữa, đừng khóc nữa! - Chàng nhắc đi nhắc lại.
Nàng có cảm giác thật kỳ lạ khi thấy đầu mình tựa vào vai chàng Philip thô
bạo, khuôn mặt mình che lấp trong mớ tóc giả màu hung thơm mùi hoa
nhài, và khi thấy bàn tay chàng dịu dàng vuốt ve cái bụng đang mang thai
nghén của mình.
- Khi nào đứa bé ra đời?
- Chẳng bao lâu nữa.. tháng Giêng tới.
- Như vậy là ở lâu đài Plexi rồi. - Chàng nói tiếp sau một lúc suy nghĩ. - Tôi
thú thật là tôi vui sướng về chuyện này. Tôi không thể không hài lòng thấy
cô thụ thai dưới mái nhà tổ tiên của đứa bé này. Nó sẽ là một chiến sĩ xông
pha trận mạc. Đó là một điềm lành. Cô có chút rượu gì để ta nâng cốc chúc
sức khỏe cho nó không?
Chàng tự mình đến bàn lấy một bình rượu nho và hai chiếc cốc nhỏ:
- Nào, cô uống nhé. Cho dù cô không ưa gì chạm cốc với tôi, thì việc chúc
mừng thành quả của chúng ta vẫn là việc nên làm. Tại sao cứ tròn mắt nhìn
tôi như vậy? Vì tôi thật sự hài lòng biết mình có người nối dõi, nên lẽ nào