TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 840

Angielic cảm thấy hết sức bứt rứt khó chịu. Nàng không thiết tha gì nhiều
với lần sinh nở này.
Không thể nằm mãi trên giường, nàng đi đi lại lại và đôi lúc dừng chân
trước cửa sổ ngắm nhìn đường phố tuyết phủ trắng xóa một màu.
Bà Cooc đê tìm cách vỗ về người sản phụ dịu cơn nóng nảy.
Angielic nhớ lại lúc sinh Phlôrimông. Hồi ấy người mẹ trẻ tuy tâm trí căng
thẳng và sợ hãi, nhưng yên lặng và can đảm hơn bây giờ nhiều. Và khi đó,
một khuôn mặt cúi xuống bên nàng, một tiếng nói dịu dàng và trầm cất lên:
"Em yêu của anh,... em đau lắm đấy. Tha lỗi cho anh. Anh không thể tưởng
tượng được rằng em sẽ phải trải qua lúc vất vả như thế này..." Bá tước
Tuludơ xúc động trong giờ phút tấm thân người vợ yêu thương đang bị tra
tấn.
Ôi, thời ấy nàng sung sướng biết bao nhiêu!
Bây giờ, quá nhiều đòn nặng đã hủy hoại năng lực của nàng. Cân não nàng
đã bị lay động mạnh tưởng sắp rã rời.
Còn lần sinh bé Canto! Nàng chẳng muốn nhớ lại nữa, cơn ác mộng khủng
khiếp, một vực thẳm tối đen và lạnh như băng đã dìm nàng với bao nỗi đau
đớn trong cái nhà hộ sinh làm phúc đó!...
Mãi sau Angielic mới đồng ý đến ngồi vào một chiếc ghế bành to, với một
cái đệm kê sau lưng và hai bàn chân đặt lên chiếc ghế đẩu.
Rồi cuối cùng, những
cơn đau mỗi lúc càng mau hơn và dữ dội hơn. Bà Cooc đê liền đặt nàng
nằm lên trên chiếc bàn to trước lò sưởi. Người mẹ trẻ không còn nén được
những tiếng rên nữa. Khoảnh khắc khó khăn và đầy lo âu nhất đang đến
gần. Đôi tai Angielic ù lên giữa lúc những đợt đau dữ dội nối nhau tới tấp.
Nàng lơ mơ nghe có tiếng lộn xộn bên ngoài phòng, rồi một tiếng kẹt cửa.
Có tiếng chị hầu Têredo thốt lên.
- A! Ngài Hầu tước đây rồi.
Angielic chỉ hiểu rõ khi nhìn thấy Philip đứng ở đầu bàn đẻ của mình, đẹp
lộng lẫy và lạc điệu giữa đám phụ nữ đang bận tíu tít kia, với bộ áo mặc lúc
vào triều đình cùng thanh gươm, những ống tay áo có thêu đăng ten, bộ tóc
giả, chiếc mũ cắm những lông chim trắng muốt.