TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 841

- Philip, anh làm gì ở đây? Anh muốn gì vậy? Vì sao lại đến?
Chàng tỏ vẻ mỉa mai và kiêu kỳ:
- Hôm nay là ngày sinh đứa con trai của tôi. Chuyện này tôi phải quan tâm,
cô thấy chứ?
Sự công phẫn bừng lên trong người Angielic. Nàng tựa vào một khuỷu tay,
nhổm người lên và thét:
- Anh đến để nhìn tôi đau đớn. Anh là một con quái vật. Con người tàn ác
nhất, bỉ ổi nhất, đồ...
Một cơn đau quặn mới cắt ngang lời nàng. Nàng ngả người trên lưng ghế để
lấy hơi:
- Nào, nào! - Philip nói - Cô chớ nên nóng giận.
Chàng đặt bàn tay lên cái
trán thấm mồ hôi của vợ, và bắt đâu vừa vuốt ve trán nàng chầm chậm vừa
lẩm nhẩm những lời nàng nghe không rõ, nhưng tiếng nói nhẹ nhàng làm
nàng dịu đau.
- Bình tĩnh lại, bình tĩnh! Mọi cái sẽ tốt đẹp! Can đảm lên, cô em xinh đẹp
của tôi...
"Đây là lần đầu tiên, anh ấy vuốt ve mình". Angielic nghĩ thầm.
Nàng không hề trông đợi Philip đến giúp đỡ mình vào giờ phút này. Thế
nhưng, rõ ràng Philip Plexi-Belie là con người luôn làm nàng ngạc nhiên.
Nhờ bàn tay chàng, nàng thấy thư giãn và được truyền thêm sức. Nàng tự
nhủ:
"Ta sẽ tỏ rõ cho anh ta thấy ta đủ sức chịu đựng cơn đau. Ta sẽ không kêu
một tiếng nào".
- Tốt rồi! Tốt rồi! - Tiếng Philip đang vang lên - Đừng sợ gì hết... Còn
những con mụ này, một lũ ì ạch, hãy đỡ lấy cô ta một chút chứ! Đứng làm
phỗng à?
Đang nửa tỉnh nửa mê ở giây phút cuối cùng, Angielic ngước mắt nhìn
Philip. Trong con mắt thâm quầng, mở to và như mờ đi trong một ánh sáng
dịu dàng gây xúc động lòng người, chàng thoáng hiểu được nếu mình bỏ
mặc vợ thì sẽ ra sao... Người phụ nữ mà chàng yên chí là đầy tham vọng,
tàn nhẫn và những tính toán thâm độc này, lại có thể tỏ ra mềm yếu được