Nàng bắt đầu khóc.
- Ta muốn gặp Phlorimong và Canto. - Nàng vừa nức nở vừa kêu lên - Ôi,
ta van các người, hãy dẫn các con trai ta lại đây.
Hai đứa trẻ bước vào. Chúng lại gần, khiến nang giật mình khi thấy do một
sự tình cờ cả hai đứa con trai này đều mặc cùng một kiểu áo nhung đen,
khác nhau về khuôn mặt, lại giống nhau về chiều cao, về nước da, với bộ
tóc dày rủ xuống cổ áo rộng bản bằng đăng ten. Hai chú bé tay cầm tay
đứng cạnh nhau trong một tư thế quen thuộc từ thời chúng còn nhỏ xíu,
dường như để có thêm sức mạnh mà tiến bước theo những con đường đầy
hiểm nguy của định mệnh.
- Canto, chàng hát rong của mẹ, hãy hát cho bọn ta nghe một bài nào.
Chú bé đi lấy cây ghi ta của mình, rồi dạo ngay một bài tình ca.
Vừa nghe con hát, Angielic vừa mải mê suy nghĩ:
"Anh đã yêu em, Giôphrây! Và em đã tôn thờ anh. Vì sao anh yêu em? Vì
em đẹp ư?... Anh vốn say mê cái đẹp biết nhường nào. Em là một vật xinh
đẹp trong lâu đài
Học vui của anh... Nhưng anh còn yêu em hơn thế kia. Em hiểu điều đó khi
đôi cánh tay cứng rắn của anh ghì em đến mức em rên lên... Tuy nhiên hồi
ấy em còn trẻ thơ mà... Nhưng em trinh trắng... Có lẽ vì thế mà anh đã yêu
em tới mức đó..."
"Vợ của tôi"
"Đêm hôm nọ anh ta đã gọi em như vậy, anh chàng Hầu tước tóc hung có
con mắt bí ẩn đó! Em không còn là vợ anh nữa, Giôphrây! Anh ta đòi hỏi
em phải thuộc về anh ta. Và tình yêu của anh đã xa rời em tựa như một con
thuyền, bỏ mặc em trên một bến bờ băng giá. Mãi mãi xa nhau. Không bao
giờ gặp lại nhau nữa!... Khó mà có thể tự nhủ với mình: mãi mãi xa nhau..
Khó có thể thừa nhận rằng anh đã trở thành một cái bóng đối với cả chính
em nữa".
Philip đã không hề quay lại thăm nàng. Chàng không còn tỏ ra quan tâm
đến nàng nữa. Chàng coi thường nàng vì lúc này nàng đã làm xong nhiệm
vụ của mình rồi. Hy vọng hão huyền làm gì! Nàng sẽ không bao giờ hiểu
nổi chàng. Hãy nhớ lại nhận xét của tiểu thư Ninông Lăngclo về chàng: