chăng? Cái nhìn của nàng xuyên qua thời quá khứ. Đây là con mắt của một
cô thiếu nữ mặc tấm áo dài xám xịt mà
chàng đã cầm tay giới thiệu với những chàng trai bạn bè của mình khiến họ
cười nhạo báng: " Đây là cô Nam tước mặc tấm áo u sầu".
Philip nhanh nhẹn đặt bàn tay lên đôi mắt đang nhìn mình.
- Đừng sợ, - chàng nhắc lại - Bây giờ thì đừng sợ gì nữa.
- Con trai. - bà đỡ nói.
Angielic trông Philip đỡ lấy một khối đỏ hỏn bọc trong tấm vải, vừa giang
thẳng cánh tay ra phía trước, vừa kêu to:
- Con trai tôi! Con trai tôi!
Chàng cười rạng rỡ.
Người ta đưa Angielic vào nghỉ trong giường của nàng. Cơn buồn ngủ
không gì cưỡng lại nổi của người phụ nữ mới sinh con kéo đến nặng trĩu
trên mi mắt nàng. Nàng đưa mắt tìm Philip.
Chàng đang cúi xuống cái nôi của đứa con trai.
"Giờ đây ta không còn đáng quan tâm nữa", nàng tự nhủ, hơi thất vọng.
Tuy nhiên, một cảm giác hạnh phúc xâm chiếm lòng nàng trong khi nàng
ngủ thiếp đi.
CHƯƠNG 3
Mãi đến lúc người ta lần đầu tiên đặt đứa bé lên đôi cánh tay Angielic thì
nàng mới nhận thức được con người vừa mới ra đời này có ý nghĩa thế nào
đối với mình.
Đứa hài nhi xinh đẹp, với khuôn mặt trắng hồng và hai con ngươi xanh
trong. Chị vú và các cô hầu phòng tấm tắc khen ngợi là nó có tóc hung vàng
như chú gà con
và phốp pháp đáng yêu như một Kim đồng.
Đứa bé này do tôi sinh ra - Angielic nghĩ thầm - máu của ta, trước kia chỉ
thuộc về anh ấy, đã bị pha vào một dòng máu lạ rồi.
Nàng kinh sợ nhìn thấy ở nó kết quả của một sự phản bội mà nàng chưa
nhận ra được cho tới phút này. Nàng thì thầm với bản thân:
"Em không còn là vợ anh nữa, Giôphrây!"