không gượng nhẹ với cô... Cô bảo là đến tháng Giêng tới thì sinh ư?... Được
rồi. Từ nay đến đó, tôi sẽ chỉ để mắt theo dõi cô một chút là đủ.
Nhấc cao khuỷu tay, chàng uống một hơi, rồi vừa ném cốc xuống sàn vừa
hô to:
- Người thừa kế dòng họ Plexi-Belie muôn năm!
- Philip, anh thật là một con người
kỳ lạ nhất, khó hiểu nhất mà tôi chưa từng gặp bao giờ! - Angielic lẩm
nhẩm. - Tôi cứ yên trí rằng anh sẽ buộc tội cho tôi là đã lấy anh làm chồng
khi đã bắt đầu có mang rồi!
Philip lại thận trọng đeo găng vào. Chàng nhìn vợ với con mắt âm thầm và
hơi tức giận giây lát:
- Tôi cho rằng co có thể làm được mọi chuyện, và cả một vài chuyện nhỏ
khác nữa, nhưng không phải là loại chuyện thấp hèn đó đâu.
- Loại chuyện đó cũng khá thông thường đối với phụ nữ mà... Anh vốn hết
sức khinh thường phụ nữ, nên tôi tưởng anh dễ dàng phản ứng theo cách
nghi kỵ đối với tôi mà.
- Cô không phải như những kẻ tầm thường đó. - Philip bảo với giọng giễu
cợt. - Cô là vợ của tôi.
Chàng rảo chân bước ra cửa, để nàng ở lại một mình, vừa mơ màng vừa xốn
xang một cảm xúc mơ hồ như một niềm hy vọng.
CHƯƠNG 2
Một buổi sáng tháng Giêng trời xám xịt, Angielic cảm thấy giờ sinh con sắp
tới. Nàng cho người gọi bà đỡ trong quận Mare là bà Coocđê. Bà này đến
cùng với hai chị phụ việc.
Bà Coocđê cho dựng trước lò sưởi một cái bàn, đặt lên đó những cái niễng
để "vào việc" cho tiện lợi. Người ta đem đến một bếp than hồng để sưởi ấm
gian phòng. Các chị hầu gái cuộn sẵn những cuộn băng sợi, và đun sẵn
nước trong những chiếc chậu to bằng đồng. Bà đỡ bắt đầu đun những mớ
cây thuốc,
khiến cả phòng sực nức hương thơm.