Angiêlic thấy tim đập mạnh đến mức cô nghĩ anh chàng
Philip ngồi cạnh nghe thấy được. Cô quay sang nhìn, bắt gặp đôi mắt xanh
thăm thẳm tàn nhẫn của anh thanh niên Xinh-trai đang nhìn cô chằm chằm
với vẻ khó tả.
"Ta không thể để họ chửi bới bố như vậy được!" Cô nghĩ thầm. Mặt tái
xanh, cô hít một hơi dài.
- Có thể đúng là nhà chúng tôi nghèo, - Cô nói thật to và rõ từng tiếng -
nhưng ít ra thì chúng tôi cũng chẳng tìm cách đầu độc Đức vua!
Nụ cười tắt ngấm trên các khuôn mặt quanh cô. Sự im lặng bỗng nhiên
nặng nề đến nỗi lan sang cả những bàn gần đấy. Các câu chuyện lẻ từ từ
chấm dứt. Không khí tiệc tùng loãng hẳn đi. Mọi người đưa mắt nhìn về
phía Hoàng thân Côngđê.
- Ai? ... Ai... Ai thế? - Hầu tước Plexi kêu lên, rồi ông ta đột ngột im bặt.
- Thật là những câu nói kỳ quặc.
Cuối cùng Hoàng thân lên tiếng, khó khăn lắm mới tự kiềm chế được mình.
- Cô tiểu thư này chưa quen gặp gỡ đông người. Cô bé chưa vượt quá trình
độ những câu chuyện cổ tích dành cho con nít.
"Ông ấy sẽ biến ta thành trò cười thật chán chê đã, rồi mới đuổi ta ra, và có
lẽ không quên đánh ta một trận nên thân" - Angiêlic nghĩ thầm và hoảng
lên.
Cô nhô người ra một chút, nhìn thẳng về phía cuối bàn và nói:
- Có người bảo tôi Ngài Exili là người tài giỏi nhất vương quốc này trong
nghề chế thuốc độc.
Câu nói như một viên đá sỏi ném thêm vào cái giếng làm nổi sóng trên mặt
nước đã có sẵn nhiều gợn sóng. Những tiếng xì xào khiếp sợ nổi lên.
- Ôi! Con bé này bị quỷ dữ ám ảnh rồi! - Bà Hầu tước Plexi kêu lên và giận
giữ cắn vào chiếc mùi xoa thêu nhỏ. - Nó làm tôi xấu hổ quá. Nó ngồi ì ra
như con phỗng mắt thủy tinh, rồi đột nhiên mở miệng thốt ra những lời
khủng khiếp!
- Khủng khiếp ư? Tại sao lại khủng khiếp? - Hoàng thân nhẹ nhàng phản
đối, hai mắt vẫn không rời Angiêlic.