- Thật là khủng khiếp nếu như đó là sự thật. Nhưng may thay, đó chỉ là
những câu nói huyên thuyên, vớ vẩn của một cô bé chẳng biết giữ mồm giữ
miệng cho đúng lúc.
- Tôi sẽ giữ mồm giữ miệng được khi nào tôi muốn làm thế. - Angiêlic
tuyên bố với vẻ liều lĩnh.
- Vậy khi nào thì cô mới muốn làm thế, hở tiểu thư?
- Khi nào các vị thôi không sỉ nhục bố tôi, và chịu ban cho bố tôi những đặc
ân mà người đang cầu xin.
Vẻ mặt ngài Côngđê bỗng sa sầm lại. Chuyện chướng tai gai mắt đã lên tới
đỉnh cao của nó. Những người ở cuối hành lang leo cả lên trên ghế để theo
dõi.
- Quỷ tha ma bắt! Quỷ tha... - Hoàng thân tức giận điên người. Bỗng nhiên
ông đứng lên, giơ tay ra phía trước tựa như ra lệnh cho hàng quân xông lên
những chiến
hào của quân Tây Ban Nha.
- Đi theo ta! - Ông nói với Angiêlic như gầm lên.
"Ông ta giết mình mất thôi". Cô nghĩ thầm.
Thấy thân hình cao lớn của ông Hoàng Côngđê như muốn nuốt chửng
mình, cô run lên vì sợ hãi xen lẫn thích thú.
Tuy vậy, cô vẫn bước theo, tựa như một con vịt xám bé xíu theo gót con
chim khổng lồ săn mồi.
- Bây giờ chỉ có một mình cô với ta ở đây - Hoàng thân Côngđê nói và đột
nhiên quay lại phía cô. - Cô tiểu thư, ta không muốn cáu giận với cô, nhưng
cô phải trả lời các câu hỏi của ta.
Giọng nói ngọt ngào này làm cho Angiêlic sợ hãi hơn cả những cơn giận dữ
của ông hoàng. Cô thấy mình đơn độc trong cái phòng khách sang trọng
vắng tanh, mặt đối mặt với một con người đầy quyền thế mà cô đang phá
rối những âm mưu. Cô hiểu rằng bản thân mình đã dính líu vào những âm
mưu đó; và nay cô đang đấu tranh như con bướm cố thoát ra khỏi cái mạng
nhện. Cô muốn rút lui bằng cách giả làm đứa con gái nông thôn đần độn:
- Tôi không nghĩ rằng mình đã làm hại gì cho ai.