- Không được lại ăn nói cục cằn, Philip, anh không hiểu gì về yêu đương,
anh không hiểu gì về hạnh phúc.
- Vậy thì, cô hãy hướng dẫn tôi, phu nhân xinh đẹp của tôi. Hãy dạy tôi phải
làm gì cho vừa ý.
Có chút gì chua chát trong giọng nói của chàng. Nàng quàng đôi cánh tay
vào cổ chàng, thả người và buông chân ra. Nhẹ nhàng, chàng kéo nàng
xuống tấm thảm len dày mềm mại.
- Philip, ôi Philip - nàng nói khẽ - Anh xem đây có phải lúc và nơi thuận
tiện không?
- Tại sao không?
- Trên tấm thảm ư?
- Chứ sao, trên thảm này. Anh vốn là lính. Anh mãi mãi là lính. Chả lẽ anh
không còn có quyền yêu vợ mình ngay trong nhà mình?
- Nhưng ngộ có ai vào?
- Cần gì! Bây giờ anh muốn em. Anh thấy em nồng ấm, em cảm động và dễ
gần. Đôi mắt em long lanh như ánh sao, đôi môi em mềm ướt...
Chàng
nhìn chăm chú khuôn mặt nàng ngửa lên, với đôi má ửng hồng.
- Nào, cô em bé nhỏ, ta nô rỡn với nhau, tốt hơn thời trẻ thơ nhé.
Angiêlic khẽ kêu lên, bị khuất phục và vươn đôi cánh tay ra với chàng.
Nàng không còn đủ sức chống cự, mà cũng không lảng tránh được nỗi thèm
khát say sưa. Chính nàng kéo chồng lại với mình, nói khẽ:
- Đừng quá nôn nóng, người yêu xinh trai của em. Để cho em có thì giờ
được hưởng hạnh phúc.
Chàng say sưa ôm Angiêlic, chiếm lĩnh nàng và lần đầu tiên, có cử chỉ
gượng nhẹ, chàng ngỡ ngàng thấy đôi mắt xanh ngọc bích của Angiêlic -
mà chàng nghi ngại vẻ cứng cỏi, cương nghị - dần dần dịu đi trong một ánh
lo âu mơ màng. Ở khóe miệng nàng, đã tan biến đi nét thách thức chàng
thường hay thấy, đôi môi hé mở của nàng rung động nhẹ. Nàng không còn
là kẻ thù địch với chàng. Nàng tin cậy chồng. Chàng thấy vững tâm, hi
vọng bắt đầu hé nở và tăng lên, cùng với niềm khoái lạc dâng trào. Đã sắp
tới thời điểm của một cuộc gặp gỡ say sưa. Trước đây chàng vẫn nghĩ rằng