rượu và do không khí phóng túng xung quanh, do một phút tủi thân. Anh đã
cư xử tàn nhẫn, lạnh lùng đến thế với tôi kia mà. Dường như anh chỉ nhớ
rằng tôi là vợ anh, là cốt để sỉ nhục tôi, đe dọa tôi mà thôi. Tôi có cố làm
đẹp thì cũng chỉ là vô ích... Tôi chỉ là người phụ nữ thôi mà, Philip. Bị
khinh bỉ, đó là thử thách duy nhất mà một người đàn bà không sao vượt qua
nổi. Một nỗi đau day dứt con tim. Thể xác đàn bà buồn nhớ, khát khao được
ve vuốt. Họ sẽ là mồi ngon cho một kẻ tán tỉnh giỏi như Pêghilanh. Tất cả
những lời hắn ca tụng vẻ đẹp đôi mắt hay nước da của tôi, lúc đó đối với tôi
là ngọt mát như nước nguồn giữa bãi sa mạc. Vả lại tôi còn muốn trả thù
anh nữa.
- Trả thù ư? Chao ôi, thưa phu
nhân. Cô đã đảo ngược các vai rồi. Chính tôi phải trả thù chứ đâu phải cô?
Chẳng phải cô đã gây sự bằng cách ép buộc tôi cưới cô ư?
- Nhưng tôi đã xin lỗi anh rồi.
- Rõ thật là đàn bà! Họ chỉ cần xin lỗi thôi, thế mà đã tưởng tượng rằng mọi
chuyện cũ đã xóa sạch. Mặc dầu vậy, rành rành tôi đã thành chồng cô do bị
đe dọa. Cô tưởng rằng, muốn quên đi một sự tổn thương nặng nề như vậy,
cô chỉ cần xin lỗi thôi?...
- Tôi còn có thể làm gì nữa?
- Phải đền tội! - Chàng hét lên, và giơ tay như muốn đánh.
Tuy nhiên, trong đáy đôi mắt xanh thẳm ấy có ánh vui nên nàng mỉm cười.
- Đền tội mà đôi khi lại êm dịu. - Nàng nói.
- Đừng có khiêu khích tôi. Quả thật tôi đã nương nhẹ cô. Tôi sai. Tôi đã
cảm thấy với sự tinh khôn không tưởng tượng nổi của giới đàn bà, cô đang
làm tôi bị trói nghiến lại trong dây lưới chăng bẫy, y như kẻ đi săn lậu bẫy
thỏ rừng.
Nàng cười và nhẹ nhàng ngửa cổ ra, tựa đầu vào vai Philip. Nàng cảm thấy
đôi tay chàng xiết mạnh lấy người mình và hơi thở chàng gấp hơn.
- Sự thờ ơ của tôi làm cô buồn, cô nói vậy sao? Nhưng tôi lại có ấn tượng
rằng quan hệ của chúng ta là nặng nề đối với cô.
Angiêlic bật cười khanh khách.