TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 881

- Thế vì sao anh đã không mời tôi về ở đây?
Philip lại gần nàng. Trên mặt chàng hiện ra một loạt tình cảm phức tạp, trộn
lẫn, khó phân tích. Mặc dù vậy, Angiêlic có cảm giác đáng kinh ngạc là
chàng đỏ
mặt.
- Tôi thấy dường như giữa chúng ta mọi cái đã bắt đầu một cách quá dở,
đến nỗi giá như tôi ngỏ lời mời cô về thì sẽ bị khước từ ngay.
- Ý anh định nói gì vậy?
- Cô nhất đinh phải ghê tởm tôi sau những chuyện đã xảy ra ở lâu đài
Plexi... Tôi chưa bao giờ biết sợ quân thù, chính Đức vua biết rõ điều đó...
Nhưng tôi thà phải đối đầu với hàng trăm cỗ đại bác Tây Ban Nha còn hơn
là phải gặp lại cô buổi sáng hôm đó, khi tôi tỉnh dậy... sau khi đã... Chao ôi!
Kể ra tất cả cái đó là lỗi tại cô đấy... Tôi đã uống say... Ai lại dại dột làm
điên khùng một kẻ đã uống rượu say như cô đã làm chứ?... Cố tình... cô làm
tôi trở thành dữ tợn. Cô điềm nhiên ngồi ăn. - Chàng thét lên và lay người
nàng - Tối đó cô lại ngồi ăn nhiều, ăn ngon lành quá mức bình thường,
trong khi thừa biết rằng tôi sẵn sàng bóp cổ cô nghẹt thở!
- Nhưng, Philip. - Nàng kinh ngạc nói - Tôi xin thề là lúc đó tôi sợ đến chết
được. Tôi chẳng có lỗi gì, bởi vì mỗi khi xúc động mạnh thì tôi lại càng
đói... thế ra hôm đó anh cũng quan tâm đến tôi ư?
- Làm sao có thể không quan tâm đến cô được? - Chàng kêu lên giận dữ, -
Cô nghĩ ra chẳng thiếu cách gì để buộc người ta phải chú ý đến mình.
Đột nhiên,
chàng đến ngay sau lưng nàng, nắm chặt hai vai như muốn bóp gãy xương
nàng. Chàng hỏi thật đột ngột:
- Cô yêu Lôdăng Pêghilanh phải không?
- Lôdăng à? Không, sao anh lại hỏi thế?
Liền ngay lúc đó, nàng đỏ bừng mặt, nhớ lại chuyện ở Phôngtenblô.
- Anh vẫn còn nghĩ tới chuyện đó ư, Philip? Tôi thì không nghĩ đến nữa, thú
thật như vậy, và tôi cho rằng Pêghilanh cũng chẳng để ý đến chuyện đó nữa.
Tại sao những chuyện ngu ngốc ấy lại có thể xảy ra được? Tôi cũng tự hỏi
và tự giận thân mãi. Đó là chuyện ngẫu nhiên trong lúc hội hè, do uống