đã được tạo hóa sinh ra để gặp nhau vào lứa tuổi mười sáu, khi cả hai đang
sống trong thời kỳ của những sự hiếu kỳ không thể thu nhận được nhưng lại
thôi thúc nóng bỏng, thời kỳ đoán biết những điều bí ẩn còn ở dạng sơ khai
và chưa từng hoen ố, thời kỳ mà những tấm thân no trẻ bị một niềm khao
khát mới mẻ mà hộ chỉ nhích tới gần nỗi sợ hãi và sự thẹn thùng, dễ dàng
bằng lòng với một cái chạm tay, một nụ cười mỉm và tìm thấy cả một thiên
đường khi được hôn nhau. Muốn tìm niềm hạnh phúc đã mất, phải chăng dã
quá muộn màng? Philip đã đi lạc đường theo những lối đi tệ hại. Angiêlic
thì đã là một phụ nữ trưởng thành. Nhưng sức mạnh của đời sống lớn lao
đến mức có thể làm cho mọi cái đểu nở hoa trở lại được, nàng nghĩ thầm
như vậy tựa như sau những mùa đông băng giá trên một mảnh đất rắn khô
cằn, mùa xuân ấm áp lại nở hoa.
Hôm đó Angiêlic ở trong phòng khách của biệt thự Plexi. Nàng xuống đây
để xem xét kỹ gian phòng chuẩn bị cho cuộc chiêu đãi trọng thể sắp tới.
Angiêlic đi
một vòng quanh phòng khách rộng thênh thang, tối om với những đồ đạc
thô thiển, cổ lỗ của thời vua Angri 4. Nàng đang xem xét thì Philip bước
vào nói là để tìm những tấm huân chương mà chàng xếp vào một cái bàn có
nhiều ngăn kéo.
- Philip ạ, tiếp khách trong phòng này khiến tôi ngần ngại. Tôi ít khi thấy
một nơi ở kém tiện nghi như ở đây.
- Cô phàn nàn về các phòng ở của mình ư? - Chàng hỏi vẻ nghi ngờ.
- Không đâu. Cái phòng dành riêng cho tôi thì dễ thương lắm.
- Tôi đã phải mất khá nhiều tiền để thay toàn bộ thảm ở các phòng đó. -
Chàng nói với vẻ kiêu kỳ. - Tôi đã phải bán cả mấy con ngựa để có đủ tiền.
- Anh đã làm chuyện đó vì tôi ư?
- Thế cô muốn là vì ai nữa? - Philip làu nhàu và đóng mạnh một ngăn kéo
bàn lại. - Tôi đã cưới cô... trái với muốn của mình, nhưng dù sao tôi cũng đã
cưới cô làm vợ. Người ta đồn là cô thanh lịch, khó tính lắm. Tôi chẳng thích
chịu đựng kẻ khinh khỉnh của một thương gia giàu sụ.
- Vậy ra, anh đã tính sẽ đưa tôi về ở biệt thự này ngay sau lễ thành hôn ư?
- Điều đó đối với tôi cũng là chuyện bình thường thôi.