TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 879

Philip đặt bàn tay lên mái tóc Canto.
- Mẹ con và ta đang bàn xem có nên cho con ra thử lửa chiến tranh không.
Ít đứa con trai trạc tuổi con mà được vinh dự nghe tiếng súng đại bác gầm
thét. Phải dũng cảm.
- Con dũng cảm, và con không sợ hãi.
- Để chúng ta xem xét, rồi cho con biết quyết định của chúng ta.
Cậu bé cúi chào bố dượng rồi rất nghiêm trang, cậu bước
ra, thấu hiểu tầm quan trọng của mình.
Hầu tước nhận từ tay đên đầy tớ La Valie cái mũ nhung xám, lấy ngón tay
búng một hạt bụi ở mũ rồi nói:
- Tôi sẽ gặp ngài Vivon, để xem những ý định của ông ta với đứa bé này có
được lành mạnh không? Nếu không được như thế...
- Thì tôi thà muốn nó chết còn hơn! - Angiêlic thốt lên.
- Bà đừng nói năng như một bà mẹ thời cổ thế. Cái đó không còn thích hợp
với thế giới ta đang sống. Riêng tôi, tôi cho rằng ngài Vivon là một con
người có khiếu thẩm mỹ, ông ham thích chú bé nghệ sỹ này như ưa một con
chim hiếm quý nuôi dạy trong nhà. Đối với thằng bé, bước đầu vào đời thế
là tốt! Tước vị của nó không đòi hỏi bà phải chi một đồng nào. Thôi nào, bà
hãy cân nhắc mọi lý lẽ và hãy vui lên.
Chàng hôn bàn tay nàng.
- Tôi phải tạm biệt phu nhân. Nhiệm vụ chầu vua đòi hỏi tôi lên đường và
lũ ngựa sẽ phải phi nước đại để khỏi tới chậm.
Ngước mắt nhìn lên vẻ mặt khó hiểu của chồng, nàng nói:
- Philip ạ, cô bé ngày xưa vẫn còn đó, anh biết đấy.
Một lúc sau, trong cỗ xe phóng qua cánh đồng ửng đỏ ráng chiều để đưa
nàng tới Xanh-Giécmanh, Angiêlic nghĩ về chàng.
Bây giờ nàng đã hiểu điều gì là bất lợi cho mình dưới con mắt Philip, đó
chính là sự thành thạo của nàng đối với đàn ông, nàng biết quá nhiều điều
về
họ, biết rõ những mặt yếu của họ. Và nàng đã muốn tiến công Philip với
những vũ khí đã tỏ ra hiệu nghiệm, trong khi hai người chỉ có thể ăn ý với
nhau bằng tiếng nói trái tim trong trắng của hai con người vị thành niên. Họ