TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 878

tàn nhẫn hơn xưa, và nhìn chung lại đã trở thành nguy hại hơn mọi người
phụ nữ khác.
Chàng đưa hai bàn tay đeo nhẫn ra, ngắm với vẻ mơ màng.
Rồi chàng cất bớt những cái nhẫn thừa vào trong hộp, và rung chuông gọi
người đầy tớ đến, bảo đi tìm câu bé Canto.
Khi đứa trẻ bước vào, Angiêlic và Philip đang ngồi im lặng đối diện nhau.
Canto có một dáng đi vững vàng. Cậu ta đang tập vừa bước đi vừa đập lách
cách những cái đinh thúc ngựa ở đôi ủng của mình, vì cậu vừa đi tập cưỡi
ngựa về. Mặc dù vậy, cậu vẫn không quên xách theo cây đàn ghi ta mà
không lúc nào cậu rời ra.
- Chà, này công tử. - Philip vui vẻ nói - Nghe đâu như cậu sắp ra trận? Cậu
muốn đi theo ngài Vivon phải không?
- Ôi! Thưa Hầu tước, được đánh nhau với bọn Thổ Nhĩ Kỳ, thật là tuyệt
vời!
- Hãy coi chừng! Bọn Thổ không hiền lành như đàn cừu đâu. Bọn chúng
chẳng để cho tiếng hát của cậu ru ngủ đâu nhé.
- Con đi
theo ngài Vivon không phải để được ca hát đâu ạ. Con muốn được xuống
tàu, muốn được ra biển khơi.
Angiêlic giật mình, hai bàn tay co lại. Nàng nhớ lại người anh ruột
Giơxơlanh của mình với đôi mắt long lanh, với giọng nói say sưa thì thào
bên tai nàng: "Anh bây giờ đi ra biển khơi đây".
Vậy là lúc biệt ly đã tới!... Ta vật lộn vì đám con cái, ta che chở chúng, ta
lao động nhọc nhằn và tự nhủ rằng một ngày nào đó, ta sẽ sống với chúng,
được chúng quây quần bên mình và dần dần hiểu biết chúng.
Và khi ngày ấy đến, thì thoắt một cái, chúng đã lớn rồi. Và bây giờ chúng
đã lại rời ta rồi!
Đôi mắt của chú bé Canto thì trong xanh và ráo hoảnh. Chú biết rõ mình
định đi đến nơi nào.
"Canto không còn cần đến ta nữa" - Nàng nghĩ thầm. - "Ta biết mà. Nó
giống ta biết bao. Có bao giờ ta cần có mẹ ta ở bên cạnh đâu? Ta lang thang
khắp vùng nông thôn, ta sống cuộc đời phóng đãng thật thoải mái".