TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 876

vụ tại nhà ngài Cunme. Ông ta ưa thích gương mặt xinh trai của tôi.
- Thỉnh thoảng ông cũng trở về lâu đài cha mình ở Plexi chứ?
- Những lần về đó quá ngắn. Tôi phải ra mắt và loăng quăng chung quanh
triều đình của Đức vua. Chỉ có thể thăng tiến nếu được Vua thấy mặt luôn.
Vì tôi là con một, cha tôi không thể chấp nhận để tôi sống mòn mỏi ở tận
nơi tỉnh lẻ hẻo lánh. Cụ hài lòng thấy tôi tién nhanh như vậy trên đường
công danh... Tôi rất ít học và trí tuệ nông cạn, nhưng tốt mã.
- Đúng là vì thế mà anh chưa bao giờ biết đến tình yêu - Angiêlic lẩm nhẩm
như nói riêng với mình.
- Có chứ! Tôi cho rằng trong lĩnh vực này, tôi có nhiều kinh nghiệm các
loại.
- Đó không phải là tình yêu, Philip.
Nàng cảm thấy băng giá, buồn bã và thương hại như đứng trước một kẻ bần
cùng thiếu đủ mọi thứ. "Trái tim đã chết, đó là cái chết tồi tệ nhất". Ai đã
nói câu đó? Hoàng thân Côngđê, một thân vương cao câp nhất, giàu có và
vinh quang nhất.
- Anh đã bao giờ yêu ai... dù chỉ một lần, yêu một cách tuyệt vời... một
người phụ nữ nào chưa? Thứ tình yêu cô đọng vào trong một con người duy
nhất cả sự lớn lao của vũ trụ, sự êm dịu của tất cả mọi giấc mơ chưa được
diễn đạt thành lời, cả đà vươn lên và sức mạnh của cuộc sống.
- Bà nói về
những điều đó tuyệt vời biết chừng nào. Không, quả thật tôi không nghĩ
rằng mình đã có một lần nào đó biết đến một niềm say mê như vậy. Tuy
nhiên, tôi cũng hiểu được một chút về điều bà muốn nói. Một lần tôi đã đưa
bàn tay ra với, nhưng ảo ảnh lại tan biến mất...
Đôi mi che giấu cái nhìn của chàng, và với gương mặt bình thản, nụ cười
mỉm thoáng nhẹ trên môi, chàng có một vẻ gì bí ẩn. Chưa bao giờ nàng thấy
chàng dường như xa cách mình bằng lúc này, khi mà có lẽ chàng đang
nhích tới gần nàng hơn trước.
- Đó là ở lâu đài Plexi... Tôi vừa mới tròn mười sáu tuổi, và cha tôi đã mua
cho tôi chức chỉ huy một trung đoàn. Chúng tôi về tỉnh nhà để tuyển lính
cho đơn vị. Trong một ngày lễ hội, người ta giới thiệu một thiếu nữ với tôi.