TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 875

ta. Và, bốn năm sau, tôi mới vỡ tiếng thì Phu nhân Crêxi, thèm của chua, đã
cho phép tôi - hay ép buộc tôi thì đúng hơn - vào phòng riêng của bà ta. Mà
bà ta thì lúc đó đã hơn bốn mươi tuổi rồi.
Angiêlic ngồi đờ ra, hết sức kinh ngạc.
- Philip! Ôi! Philip!
- Philip! Ôi! Philip!
Chàng nhìn nàng và cười gằn một tiếng cộc lốc.
- Hãy bỏ cái điệu ngơ ngác ấy đi. Nếu những điều ấy làm bà khó chịu, tại
sao còn hỏi ý kiến tôi? Bà nên không biết gì hay giả vờ không biết gì về
việc đào tạo đầy đủ một người quý tộc trẻ phải bao gồm những điề gì. Và
hãy để mặc cho các con bà thăng quan tiến chức.
- Tôi là mẹ của chúng. Đâu phải chỉ có danh dự, tước vị mới
là quan trọng? Tôi không thể bỏ mặc chúng về phẩm hạnh được. Bà thân
mẫu của ông chẳng lẽ không hề lo lắng cho ông ư?
Philip thoáng có một chút bĩu môi khinh bỉ.
- À! Đúng rồi, tôi đã quên mất... Hai chúng ta đã không được đào tạo giống
nhau. Nếu tôi nhớ không nhầm, bà đã lớn lên trong cảnh đi chân đất, ăn
cháo rau và nghe kể chuyện ma quỷ. Trong những điều kiện đó thì người ta
mới được bà mẹ săn sóc. Còn ở Paris, tại triều đình, một đứa trẻ con được
nuôi dạy không giống như thế.
Quay lại bàn, chàng mở những hộp nhẫn khác. Vì chàng cúi tìm nàng
không thấy rõ mắt, chỉ thấy một cái đầu tóc hung trĩu xuống dưới gánh
nặng. Chang nói khẽ.
- Mình trần và rét run, thỉnh thoảng còn bị đói... bị giao phó cho đám đầy tớ
và lũ hầu gái, chúng làm tôi hư đốn. Đó là cuộc đời tôi đã sống trong cái
biệt thự này mà một ngày kia tôi sẽ là người thừa kế. Nhưng, khi cần đưa
tôi ra phô trương, thì người ta không tiếc bất cứ thứ nhung lụa lộng lẫy đất
tiền nào. Thậm chí, họ cho thợ sửa sang đầu tóc cho tôi hàng giờ. Nhưng
khi đã xong vai trò biểu diễn rồi, tôi lại quay về cái phòng nhỏ tối tăm của
mình hoặc bị bỏ mặc lang thang ở các hành lang. Tôi buồn, chán ngấy lên.
Không ai chú ý dạy tôi học đọc, học viết. Tôi tự cho mình đã gặp may khi
được chọn vào phục