Angiêlic rời xa, ngỡ ngàng dưới các chùm ánh sáng kỳ lạ vút lên trong
những tiếng kêu vui của đám đông.
CHƯƠNG 7
Một mối lo nghĩ nho nhỏ chợt quay lại ám ảnh Angiêlic: việc ngài Vivon
muốn lấy chú bé Canto có khuôn mặt tròn làm thiếu niên tùy tùng của
mình.
Nàng
rời ghế đứng lên. Đi qua hành lang nhỏ của biệt thự Plexi, nàng nghe tiếng
hát của Canto từ trên lầu vọng xuống.
Nàng tần ngần dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi đen bóng. Nàng chưa đến
đây lần nào, đó là cửa phòng của Philip. Nàng lùi lại, nghĩ rằng việc mình
định làm là trái khoáy.
Nghe giọng hát véo von của đứa con lên tám đang kể lại câu chuyện tình
bất chính của tiên vương Angri IV, nàng mỉm cười và đổi ý.
Nàng vừa gõ nhẹ vào cánh cửa đã thấy La Violet ra mở.
Philip đứng trước gương vừa mặc xong tấm áo chẽn màu xanh thẫm. Chàng
sắp đến điện Xanh-Giecmanh. Chỉ sau một lúc, Angiêlic cũng sẽ phải tới
đấy, vì nàng được mời dự cuộc tiếp khách của Hoàng hậu và ở lại dùng bữa
tối.
Rất lịch thiệp, ông Hầu tước không hề lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy vợ đến
phòng mình. Chàng mời nàng ngồi và tiếp tục chuẩn bị trang phục, ung
dung chờ nàng nói:
Angiêlic ngồi nhìn Philip chọn nhẫn đeo tay. CHàng lựa chọn rất lâu, thử
từng cái và chìa bàn tay ngắm kỹ với con mắt soi mói.
Nàng thấy khuôn mặt người đàn ông trong khi chăm chú vào một công việc
phù phiếm như vậy, có một vẻ lạnh lùng, lì lợm, trông như một gã đần độn.
Nàng đến tìm kiếm gì ở chàng? Một lời khuyên? Chuyện này có phần dớ
dẩn. Cuối cùng nàng đành cất tiếng, để chấm dứt sự im lặng gây lúng túng.
- Ngài
Vivon đã ngỏ lời xin tôi giao thằng bé Canto cho ông ta.