đã đánh giá cao công việc kinh doanh của nàng. Ta chỉ mong sao nàng thoát
khỏi tay bọn tham lam độc ác kia.
- Thần thiếp đã từng thoát khỏi cái còn tồi tệ hơn thế nhiều. - Angiêlic nói.
Vua Lui lấy bàn tay ấn nhẹ lên trán nàng, buộc nàng ngửa đầu ra phía sau
và để lộ ra dưới ánh trăng khuôn mặt có nét đẹp mịn màng của những cánh
hoa. Dưới bóng hai hàng mi, đôi mắt xanh ngọc bích của Angiêlic có thứ
ánh sáng của dòng suối đầu nguồn giữ nguyên vẻ bí ẩn giữa rừng sâu. Vua
cúi xuống và với một chút e dè, đặt môi mình lên đôi môi tươi trẻ kia, và
khóe miệng nàng bỗng hiện ra một nếp nhăn chua chát. Vua không muốn
làm nàng hoảng sợ nhưng chẳng mấy chốc ông chỉ còn là một người đàn
ông khao khát, khuất phục trước lòng thèm muốn khi tiếp xúc với cái miệng
mềm dịu kia, mà lúc đầu thì mím chặt cưỡng lại, rồi sau đó rung động và
trở nên linh hoạt, thành thạo.
Ngỡ ngàng, ông nhìn nàng
với con mắt mới lạ và nói.
- Ta yêu đôi môi nàng, không giống với bất cứ đôi môi nào khác. Đôi môi
đàn bà và đồng thời là đôi môi một thiếu nữ, vừa tươi mát vừa nóng bỏng.
Và ông dừng lại. Khi nàng từ từ rời khỏi cánh tay ông, ông giữ lại. Hai
người đứng im, phân vân, ở cách nhau vài bước.
Bỗng nhiên, một loạt tiếng nổ làm rung động những vòm lá trong vườn.
- Những người thợ pháo hoa đã bắt đầu bắn những quả pháo thăng thiên.
- Không nên bỏ lỡ cảnh tượng này. Ta về thôi - Vua Lui nói với vẻ tần ngần.
Hai người im lặng bước đi đến gần phòng khiêu vũ.
Vua cầm lấy bàn tay nàng khẽ tách nàng ra một chút để ngắm.
- Ta quên chưa chúc mừng trang phục tuyệt vời của phu nhân, nó tương
xứng với sắc đẹp này.
- Xin đa tạ Hoàng thượng - Angiêlic cúi rạp xuống chào theo đúng nghi
thức triều đình.
Vua cúi xuống, hôn bàn tay nàng.
- Sao nào?... Lại là bạn chứ?
- Có lẽ thế ạ.
- Ta hy vọng thế.