trò chơi. Nhưng nếu buộc ta phải chịu trách nhiệm về lỗi bà ấy để oán trách
ta, thì không công bằng. Vì thủ đoạn nhỏ ấy đã làm bà tổn thương đến mức
ấy, hả Phù phiếm? Phải chăng là một điều mất danh dự lớn khi mang tiếng
là người yêu của Vua? Hay là lại được tiếng tăm? Được kẻ khác nịnh bợ?...
Đưa tay một cách dịu dàng, Nhà vua kéo nàng lại sát bên mình, vừa nói nhỏ
nhẹ vừa cố đoán xem nét mặt lấp trong bóng tối ấy thế nào.
- Danh dự bị hoen ố, bà nói thế ư? Không phải, ở triều đình thì không phải
vậy đâu. Trái lại, danh dự ấy chỉ càng thêm lẫy lừng, hãy tin ta... Vậy sao
nào? Hay ta phải tin ràng cuối cùng bà đã để mình rơi vào bẫy? Và tin vào
vở hài kịch? Có đúng thế không?
Angiêlic không đáp, vầng trán nàng nép vào va áo chẽn nhung thoảng mùi
nước hoa, lòng rung động trong đôi cánh tay dịu dàng ôm lấy nàng và đang
xiết chặt thêm. Đã quá lâu rồi chưa có ai vỗ về mình như vậy. Một cảm giác
êm đềm được cảm thấy mình yếu đuối, trẻ con và để cho người khác trách
móc mình nhẹ nhàng một chút.
- Chẳng lẽ, tỉnh táo như bà mà để cho ảo giác lừa dối mình?
Nàng quả quyết lắc đầu, không đáp.
- Không chứ, ta cũng nghĩ thế mà. - Vua nói - Ấy vậ mà chẳng
lẽ đó chỉ toàn là đóng kịch cả sao? Nếu như ta thú nhận rằng khi ta nhìn bà,
không phải ta không có lòng ao ước, và khá nhiều khi, ta có ý nghĩ..
Angiêlic né người ra một cách kiên quyết.
- Thế thì thiếp sẽ không tin là thật đâu tâu Hoàng thượng. Thiếp biết rằng
Hoàng thượng đã yêu người khác rồi. Người được Đức vua lựa chọn thì
đẹp, cuốn hút, không ai địch nổi.
Nhà vua lại cầm lây cánh tay Angiêlic và kéo nàng cùng đi theo một lối đi,
có trồng cây bách được cắt tỉa.
Vua dừng lại, giữ nàng trong tay để nhìn thẳng mặt nàng.
- Hãy giảng hòa đi, Phu nhân Hầu tước nhỏ nhắn ơi! Chúa thượng của phu
nhân thành thật xin lỗi đó. Chẳng lẽ phu nhân vẫn giá lạnh như băng?
Có thể đoán thấy nụ cười mỉm dễ thương và đôi mắt long lanh ấy của Đức
vua.