kinh doanh ấy rồi... thế là đủ đối với thiếp.
Nhà vua giật mình. Một phút im lặng căng thẳng.
- Nhất định bà có điều gì oán ta đấy! Ta yêu cầu bà nói rõ nguyên do.
- Chả lẽ Hoàng thượng hoàn toàn không biết?
Đức vua có vẻ ngỡ ngàng, và người tỏ ra sốt ruột hơn.
- Tâu bệ hạ, thiếp xin người trở về với các vị khách của mình.
- Không phải vội vàng gì. Ta nhất quyết tìm hiểu cho rõ đầu đuôi.
- Còn thiếp thì đã quyết định sẽ không còn để mình bị dùng làm tấm bình
phong cho Đức vua và phu nhân Môngtexpăng nữa. - Nàng thốt lên - Thiếp
quan tâm nhiều
đến danh dự bản thân, nên không thể đem nó là quà tặng cho bất cứ ai
được... ngay cả đối với Đức vua.
- À.. ra thế đấy! Bà Môngtexpăng đã muốn dùng phu nhân làm người nộm
để đánh lạc hướng những nghi ngờ của một ông chồng ghen tuông dữ dội.
Kế hoạch tinh khôn quá!
- Mà Hoàng thượng không phải không biết.
- Bà cho ta xảo quyệt hay đạo đức giả?
- Thế thiếp sẽ phải nói dối vua hay phải làm phật ý Hoàng thượng đây?
- Vậy ra đó là ý kiến của bà về Chúa thượng của mình?
- Chúa thượng của thiếp không nên cư xử với thiếp theo cách đó. Người coi
tôi là loại người nào? Tôi là một đồ chơi trong tay người ta ư? Tôi không
thuộc về Đức vua.
Hay bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy đôi cổ tay nàng.
- Bà nhầm rồi. Tất cả các phu nhân dưới quyền ta đều thuộc về ta, vì ta là
Chúa thượng của họ.
Cả hai người đều tức giận muốn run lên. Họ đứng im như vậy một lúc, mắt
long lên, như thách thức.
Nhà vua trấn tĩnh lại đầu tiên.
- Thôi nào, chớ có xung đột vì những chuyện không đâu. Liệu bà có tin ta
không, nếu ta nói rằng chính ta đã tìm cách thuyết phục bà Môngtexpăng
đừng có chọn bà làm nạn nhân? Bà ta tưởng rằng bà khá chất phác nên vào
tròng mà không biết gì; hoặc cho bà là khá xảo quyệt nên chấp nhận