vui thế này liệu có giảm nhẹ được nỗi oán trách của bà đối với ta từ mấy
tháng nay không?
- Tâu Hoàng thượng, Người làm thiếp bối rối quá. Nếu Người nghĩ thế, vì
sao người chưa bao giờ nói với thiếp?
- Ta sợ rằng bà lại càng giận ta thêm.
Ngay khi thấy có dịp thuận tiện, Angiêlic rời khỏi đám ngày đang nhảy và
lánh vào chỗ những người xem. Một thiếu niên tùy tùng đến tìm nàng theo
lệnh Vua, và yêu cầu nàng đi theo anh ta.
Đức vua đợi nàng ở bên ngoài phòng khiêu vũ, trên một lối đi tối lờ mờ.
Vua nói với giọng đùa vui.
- Có lẽ đã đến lúc giảng hòa.
- Thưa lúc này liệu có tiện không? Cả triều đình đang đổ dồn con mắt về
phía Người, và chỉ một lát nữa thôi, mọi người sẽ nhớn nhác đưa mắt tìm
kiếm và thắc mắc tự hỏi vì sao Người vắng mặt.
- Không đâu. Mọi người đang khiêu vũ. Người ta có thể nghĩ rằng ta vẫn
đang ở một góc nào đó của phòng nhảy, trái lại, đấy là dịp tốt nhất để ta
cùng trao đổi vài lời mà không ai để ý.
Angiêlic cảm thấy mình phải cứng cỏi. Rõ ràng có thủ đoạn gì đây, chắc bà
Môngtexpăng một lần nữa lại bàn với Vua sử dụng nàng như trong trò chơi
cũ mà nàng từng là nạn nhân.
- Sao bà lại bướng bỉnh vậy? - Vua nói dịu dàng và cầm lấy cánh tay nàng -
Chẳng lẽ ta không có quyền nói với bà vài lời cảm ơn ư?
- Lời cảm ơn? Thưa vì
chuyện gì?
- Ông Cônbe đã nhiều lần báo cáo với ta rằng bà đã thực hiện rất tốt vai trò
ông ta yêu cầu bà đảm nhận giữa các nhân vật trong triều. Bà đã biết cách
tạo ra một không khí tin tưởng đối với việc kinh doanh ít được ưa chuộng,
biết giải thích, làm thông suốt mọi thắc mắc, mà lại làm các việc đó theo
phong cách xã giao nên không gây nghi ngờ, chắc chắn bà đã góp phần vào
thành công trong một số hoạt động tài chính, kinh tế của chúng ta.
- Ôi! Ra chỉ có thế thôi? - nàng vừa đáp vừa né người - Hoàng thượng
không cần cám ơn gì thiếp cả. Thiếp cũng có lợi ích lớn trong những vụ