Phu nhân Môngtexpăng cũng không có mặt tại bàn ăn của Vua.
Người ta đến báo với Angiêlic rằng chỗ ngồi của nàng là ở bàn do phu nhân
Môngtexpăng chủ trì. Nàng vào chỗ của mình bên cạnh một phụ nữ mà
nàng phải nhìn kỹ một lần nữa mới dánh chắc rằng mình không nhầm.
- Frăngxoadơ! Chị ở đây ư?
Bà quả phụ Xcarông mỉm cười rạng rỡ.
- Vâng, bạn Angiêlic thân mến! Xin thú thật tôi cũng không ngờ mình lại có
may mắn được
dự ngày hội ở Vecxây thế này, khi nhớ lại mới cách đây vài tháng mình còn
quẫn bách, đến mức suýt đi làm tùy tùng cho quận chúa Nơmua sắp đi làm
lễ thành hôn với vua Bồ Đào Nha.
Bà Xcarông kể lại: bà Môngtexpăng đã nhận thưa chuyện giúp lên Đức vua
về khoản trợ cấp của bà ta đã bị cắt đi, sau đó, theo lệnh vua, khoản trợ cấp
đã được trả tiếp như cũ. Bà kết luận:
- Từ đó, tôi sống được, không còn lo lắng khổ sở vì những chuyện nhỏ nhặt
như trước, tôi đã được quay trở lại với cái xã hội quen thuộc của mình, và...
hôm nay tôi có mặt ở Vecxây.
Các bàn ăn vợi người dần. Đức vua đã đứng lên cùng với cả đoàn người đi
theo, và bước theo một lối đi dài thẳng tắp giữa vườn cây, đến nơi khiêu vũ.
Nhà vua khai mạc cuộc nhảy với lệnh bà, phu nhân Hoàng đệ, và các quận
chúa. Rồi lần lượt các phu nhân và các vị quý tộc đều ra khiêu vũ, khi dồn
dập theo các điệu vũ cổ xưa, khi chậm rãi theo những điệu nhảy mới.
Angiêlic tỏ ra thích thú những điệu nhảy cầu kỳ nhất.
Bỗng nàng nhận ra hai bàn tay Đức vua vừa nâng lây đôi bàn tay mình
trong điệu nhảy lượn vòng. Nàng ngước mắt lên nhìn rồi vội cúi xuống
ngay.
- Vẫn còn bực bội ư? - Đức vua hỏi khẽ.
Angiêlic giả vờ ngạc nhiên.
- Bực bội thế nào ạ? Giữa đám hội vui thế này? Hoàng thượng định nói gì
ạ?
- Hội