- Thế nhà vua đã để anh ở lại quân đoàn ư? - nàng lên tiếng hỏi.
- Không phải! Tôi đã xin với người để được ở lại chỉ huy đội quân của
mình.
- Vì sao?
- Tôi thích chiến trận - Chàng đáp.
- Anh có nhận được thư của tôi không?
- Thư của cô? À, à, có... hình như thế.
Angiêlic khép mạnh cánh quạt.
- Thế anh cũng đọc được thư chứ? - Nàng bực bội hỏi.
- Làm thế nào được, trong hàng quân tôi còn có bao nhiêu việc khác phải lo
toan.
- Anh lúc nào cũng lịch sự lắm nhỉ?
- Cô vẫn hiếu chiến thế đấy... Tôi hài lòng thấy vợ mình vẫn mát tính như
vậy. Nhưng xin thú thật nhé. Tôi cũng nhơ nhớ cái tính hay gây gổ của cô
đấy. Chiến sự thì cũng hơi tẻ, vài ba trận bao vây thành phố, vài trận đánh
lẻ...
- Khi nào anh lại đi?
- Nhà vua đã truyền lệnh cho tôi là người muốn từ nay tôi phải ở lại triều
đình. Chúng ta lại có đủ thì giờ để cãi cọ nhau.
- Có cả thì giờ làm việc khác nữa. - Angiêlic vừa nói vừa nhìn thẳng vào
mặt chồng.
Ban đêm thật mát dịu và chỉ có hai người với nhau ở nơi dành cho yêu
đương thơ mộng, khiến nàng trở nên táo bạo. Chàng đã trở về. Giữa cảnh
lộn xộn của ngày hội đông vui, chàng đã đi tìm nàng. Chàng đã không
cưỡng nổi sự khao khát đến với nàng. Dưới cái vỏ ngoài mai mỉa che giấu
lòng mình, chàng thú nhận là
đã nhớ nàng. Phải chăng cả hai người đều đang nhích gần đến một nơi nào
tuyệt diệu đây?
Philip có vẻ như không hiểu thế, nhưng đôi bàn tay chàng nắm hơi mạnh
hai cánh tay Angiêlic, gạt những chiếc vòng ra để vuốt ve làn da mịn màng.
Rồi dùng một ngón tay lơ đãng, chàng nhấc những chuỗi hạt đá quý quấn
tròn quanh cổ và trên vai nàng lên.