huy đoàn quân tiến đánh địch ở vùng Frăngsơ-Côngtê. Angiêlic biết các
cuộc hành quân của chàng nhờ tin đồn, bởi vì Philip chẳng đời nào bận tâm
đến việc viết thư cho nàng.
Thỉnh thoảng nàng viết thư cho chàng những mẩu thư kể chuyện về bé
Sáclơ-Angri, về triều đình, nhưng đã uổng công chờ đợi thư trả lời.
Bỗng nhiên, chàng về kia, ngay trước mắt nàng, ngẩng nhìn vợ với đôi mắt
bình thản, nhưng có một thoáng mỉm cười dịu dàng trên môi.
- Tôi kính chào nữ nam tước với "tấm
áo dài u sầu". - Chàng nói.
- Philip!... - Angiêlic kêu lên - Tấm áo dài này chỉ riêng các viên kim cương
đã đắt tới mười nghìn livrơ đấy.
- Tấm áo cô mặc xưa kia màu xám, có những cái nút thắt nhỏ bằng dải lụa
xanh nhạt ở ngực và cổ áo màu trắng.
- Anh vẫn còn nhớ à?
- Tại sao tôi lại không nhớ kia chứ?
Chàng trèo lên mấy bậc thềm, đến tựa lưng vào một cái cột cẩm thạch.
Nàng chìa bàn tay ra cho chàng. Với chút do dự khó nhận thấy, chàng hôn
tay vợ.
- Tôi tưởng anh đang ở với đoàn quân của mình. - Angêlic nói.
- Vua đã gửi một lá thư gọi tôi trở lại triều đình để trình diện trong ngày hội
lớn được tổ chức tối nay.
Lời nói không hề lộ một chút huyênh hoang nào, mà chỉ nhận thấy ý chí
triệt để tuân lệnh. Nhà vua muốn thấy trong đội ngũ những người theo hầu
mình có đủ những phu nhân xinh đẹp nhất và những nhà quý tộc lộng lẫy
nhất. Trong ngày hội này, người không thể thiếu được một trong những nhà
quý tộc đẹp trai nhất của vương triều. "Người điển trai nhất trong triều,
chắc hẳn rồi" - Angiêlic vừa nghĩ thầm vừa ngắm nhìn chồng, thon cao và
uy nghi trong bộ quân phục bằng xa tanh trắng thêu kim tuyến. Chuôi gươm
của chàng là băng vàng, cả đến gót đôi giày da trắng chàng đang đi cũng
viền kim tuyến.
Đã bao tháng trời đằng đẵng nàng
chưa được gặp chàng.