CHƯƠNG 6
Một buổi sáng tháng bảy nóng bỏng ở Vecxây, vì muốn tìm chút gió mát,
Angiêlic đã đi dạo chơi cùng hai người bạn là bà Luyđrơ và bà Soadi. Dọc
đường, ba phu nhân gặp ông Vivon. Ông này chào họ và lại gần nói với
Angiêlic.
- Tôi đang định đến hầu chuyện bà, thưa phu nhân. Xin nói gọn là tôi mong
muốn được bà chấp thuận để cậu con trai Canto giúp việc bên cạnh tôi.
- Canto ư? Một đứa bé thơ dại nhường ấy liệu có thể giúp ích gì được cho
ngài?
- Bà hỏi vì sao người ta lại mong muốn có được bên mình một con chim có
tiếng hót du dương ư? Câu bé ấy đã chinh phục được tôi. Tôi rất thích được
đưa
cậu ta đi theo trong cuộc hành quân sắp tới, để có dịp thưởng thức giọng hát
thiên thần đó.
- Cuộc hành quân của ngài?
- Thế ra bà chưa biết tin tôi vừa mới được phong chức Thủy sư đô đốc và
Đức vua đã cử tôi đi đánh dẹp bọn quân Thổ Nhĩ Kỳ đang bao vây đảo
Candi ở Địa Trung Hải?
- Xa thế kia? - Angiêlic thốt lên - Tôi không muốn để con trai tôi đi xa thế.
Trước hết cháu còn quá nhỏ. Một chàng hiệp sĩ lên tám?
- Cậu ta lớn bằng chú bé mười một tuổi, và sẽ chẳng đến nỗi bỡ ngỡ giữa
đám thiếu niên tùy tùng của tôi, bọn họ tất cả đều dòng dõi danh giá.
Tuy không coi lời đề nghị kia là chuyện nghiêm túc, Angiêlic vẫn hứa rằng
sẽ suy nghĩ thêm. Ba người vừa trò chuyện vừa đi ngược theo con đường
lớn dẫn tới toà lâu đài. Cả khu công viên đang nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày
hội vui. Họ bàn tán:
- Buổi lễ hội sẽ bắt đầu lúc chập tối. Chắc hẳn bọn mình náo nức chờ đợi
cũng bõ công.
Nhà vua đã quyết định tổ chức những ngày hội lớn ăn mừng chiến thắng.
Việc Người chinh phục xứ Flanđrơ thật lẫy lừng. Cả chiến dịch mùa đông
chớp nhoáng ở vùng Frănsơ-Côngtê cũng đã thành công lớn. Cả châu Âu