- Người ta xuất thân trong một lâu đài đổ nát, vậy mà người ta tự cho mình
cái quyền ăn nói hỗn xược với Đức Vua!
- Buông tôi ra! - Angiêlic kêu lên và cố tìm cách đánh lại. Nhưng vô ích,
hai nắm tay nàng đấm vào bộ áo giáp chỉ thêm đau, khiến nàng rên rỉ và
duỗi những ngón tay ê ẩm ra. Philip bật cười khanh khách, ôm lấy người
nàng mặc dù nàng cố giãy giụa.
Chàng giang rộng đôi cánh tay nhấc bổng nàng lên mang đến một đống rơm
ở góc tối của nhà kho.
Angiêlic kêu ầm:
- Bỏ ra! Bỏ ra!
- Im mồm! Cô định báo động cả binh đoàn chắc.
- Tôi căm thù anh.
Nàng nghẹt thở trong đống rơm. Tuy nhiên, nàng cũng cắn được bàn tay
đang ghì chặt mình làm nó chảy máu.
- Con vật độc ác này!
Philip đánh nàng mấy cái vào mặt rồi bẻ quặt hai cánh tay nàng ra sau lưng,
khiến nàng không cựa quậy được nữa.
Ngạt thở, Angiêlic đuối dần. Lần này cũng như mấy lần trước, nàng sẽ phải
chịu đựng sự chiếm hữu làm nàng thấy nhục nhã. Cái thú tính chàng áp đặt
khiến niềm kiêu hãnh của nàng, khiến nàng tức giận lồng lên. Cả tình yêu
của nàng cũng kháng cự lại. Đó là thứ tình yêu rụt rè nàng cảm thấy đối với
Philip, một tình yêu dai dẳng, không tiêu tan được mà nàng không muốn tự
thú nhận với lòng mình.
- Philip!
Chàng đạt được mục đích của mình. Chàng biết cách giữ yên con mồi của
mình và điều khiển nó, trong khi nàng hổn hển thở gấp dưới người chàng.
- Philip!
Chàng nghe thấy tiếng gọi tên mình. Tiếng nói của nàng có một âm thanh
kỳ lạ. Vì mệt mỏi hoặc vì vô tình bị say mùi rơm, đột nhiên Angiêlic chịu
khuất phục. Nàng thôi không giận dữ nữa. Nàng chấp nhận tình yêu và sự
chinh phục của người đàn ông cố ý làm cho mình trở thành tàn ác. Người
đó là Philip, người