- Chỉ có thế thôi ư? - Angiêlic vừa nói vừa tìm son phấn. - Người ta còn đồn
những chuyện khác mà lẽ ra phải làm ông quan tâm hơn.
- Bà có đáp lời vua một cách hỗn xược không, có hay không?
- Tôi có lý do để làm thế.
Câu trả lời tác động như một lời báng bổ thần thánh, vị Hầu tước trẻ suýt
nghẹn thở.
- Cô điên mất rồi, đúng vậy!
Philip đi vài bước rồi dừng lại, vừa nhìn Angiêlic vừa nhấm một cọng rơm.
- Quái lạ! Tôi đã cho cô được thư thả đôi chút vì trọng ông con trai tôi mà
cô mang trong bụng và nuôi nấng. Vậy mà từ đó cô đi tới kết luận là mình
có thể ngẩng cao đầu. Đã đến lúc tôi phải dạy dỗ cô lại mới được.
Angiêlic nhún vai. Nhưng nàng cố kìm giữ để khỏi buột ra một câu trả lời
quá nóng nảy.
- Liệu tôi nên chọn cách trừng trị nào để dạy cho cô biết cách cư xử ra sao
khi ngồi tại bàn ăn của Vua chúa? - Philip nói tiếp - Đẩy cô đi biệt xứ ư?
Chà! Cô lại sẽ tìm cách thoát ra được, ngay sau khi tôi vừa quay gót! Hay
cho một trận đòn ra trò với cái roi đánh chó mà cô đã được nếm mùi? Phải
đấy. Tôi vẫn còn nhớ, ròi đòn đã làm cô phải cúi đầu khá thấp đấy.
- Philip, ông là người thầy quá khắt khe đấy. Chỉ vì vài lời buột miệng...
- .. nhưng là lời nói với Vua!
- Vua đôi khi cũng là một người bình thường như mọi người.
- Cô nhầm đấy. Đức vua là Đức vua. Cô có nghĩa vụ vâng lời, kính trọng và
hết lòng đối với Người.
- Còn phải những gì nữa? Tôi phải trao cho Nhà vua quyền được định đoạt
số phận tôi, được làm hoen ố danh dự tôi, được giày xéo lên niềm tin của
tôi ư?
- Đức vua là chủ. Người có tất cả mọi quyền đối
với cô.
Angiêlic quay ngoắt lại, giương cặp mắt nhìn Philip.
- Ra thế!... Vậy nếu Đức vua này ra ý hay là chọn tôi làm tình nhân, thì tôi
phải làm gì?
- Phải vâng chịu.