- Nói vô phép, tôi thấy ông có một quan điểm làm chồng quá ư độ lượng!
- Toàn bộ tài sản của tôi đều thuộc về Đức vua, - Philip đáp - Suốt đời tôi,
tôi không thể từ chối Người bất cứ điều gì.
Angiêlic kêu lên một tiếng thất vọng. Chồng nàng có tài làm tổn thương
tình cảm của nàng! Chàng không thiết tha gì với nàng và chẳng buồn che
giấu điều đó. Những cử chỉ săn sóc thoáng qua bên bếp sưởi chẳng qua chỉ
để dành cho người mẹ có cái vinh dự sinh ra cậu ấm nối dõi tông đường.
Nàng cáu tiết quay mặt đi, tay run run cầm lấy hết cái lược này đến cái lược
khác.
Đứng đằng sau, Philip quan sát nàng đầy vẻ mỉa mai.
Cơn buồn bực của nàng bùng lên thành những lời chua chát:
- Đúng rồi, tôi quên mất. Một người đàn bà đối với ông chỉ là một đồ vật,
như cái bàn, cái tủ. Tốt nhất cũng chỉ để đẻ con thôi. Chẳng hơn gì một con
ngựa cái, một thằng hầu. Có thể mua được, có thể bán lại được. Người ta
đem vứt nó vào sọt rác khi nó không còn được việc nữa. Giỏi lắm, cũng chỉ
như một cái bánh ngọt, một đĩa thịt ragu, bọn
họ xông vào khi đói ngốn ngấu.
- So sánh ngộ nghĩnh thật, nhưng cũng có phần đúng! - Philip nói - Với đôi
má kia, thú thật tôi nhìn thấy mà thèm. Đúng thế, tôi đang nổi cơn đói ngấu
đây.
Chàng thong thả bước lại gần và đặt hai bàn tay lên đôi vai tròn trĩnh của
người thiếu phụ. Angiêlic quẫy người ra và khép chặt ngực áo.
- Chuyện ấy đừng có tơ tưởng ông bạn thân mến ạ. - Nàng lạnh lùng nói.
Tức giận, Philip mở ngực áo nàng, giựt tung mấy cái khuy bằng kim cương.
- Tôi đâu cần hỏi cô có thích thú không. Chẳng nhẽ cô chưa hiểu rằng cô
thuộc về tôi ư?
Thô bạo, chàng kéo toạc ngực áo nàng, nắm lấy hai bầu vú nàng như tên
lính tẩy.
- Chớ quên nguồn gốc của mình, bà Hầu tước! Trước kia cô chỉ là đứa trẻ
quê mùa, nhem nhuốc. Thế mà hồi đó đã ngạo mạn rồi.
Chàng nâng mặt nàng lên sát mặt mình, bóp chặt hai thái dương nàng.