TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 861

mà nàng đã đem lòng yêu thương ngay từ khi còn ở Mongtơlu. Cho dù nàng
có bị vò xé đến rướm máu cũng không có gì quan trọng. Bởi vì kẻ gây ra
điều đó chính là chàng.
Trong một niềm hưng phấn đã giải thoát nàng. Angiêlic chấp nhận vai đàn
bà của mình như theo sự đòi hỏi của đàn ông. Nàng là nạn nhân, là vật sở
hữu của chàng. Chàng có quyền đối xử với nàng tùy theo ý thích.
Bất chấp sự căng thẳng hoang dã xâm chiếm người chàng lúc ấy, Philip
nhận rõ cử chỉ tự buông thả đó của nàng, đột nhiên trở nên mềm yếu. Có lẽ
chàng sợ đã làm nàng bị tổn thương? Chàng kiềm chế một chút sự điên dại
mù quáng của mình, cố đoán xem bóng tối che giấu điều gì và thăm dò thực
chất của sự im lặng đường đột này.
Khi cúi xuống người nàng, chàng nhận được một hơi thở nhẹ mơn trớn trên
má mình. Chàng xúc động giật nẩy mình và ngã vào người nàng, yếu ớt như
đứa trẻ.
Chàng rời nàng ra, không biết rằng chình mình, chỉ một chút nữa là đưa
nàng tới đỉnh cao khoái lạc.
Chàng liếc mắt quan sát nàng trong vùng ánh sáng mờ tối, và đoán biết
nàng đang vuốt lại quần áo cho ngay ngắn. Thái độ cam chịu của nàng,
chàng thấy là đáng ngờ vực.
- Sự vồ vập của tôi làm cô bực mình lắm nhỉ, tôi thấy hình như thế. Nhưng
cô phải biết rằng tôi làm vậy cốt để trừng phạt cô.
Nàng im lặng một lát
rồi mới trả lời với giọng dịu dàng hơi buồn bã.
- Biết đâu đó chẳng phải là một phần thưởng?
Philip đứng vọt dậy như né tránh một nguy cơ đột ngột. Một cảm giác mềm
yếu không bình thường vẫn tồn tại trong con người chàng. Trong thâm tâm,
chàng ước gì có thể lại nằm xuống nệm cỏ nồng ấm, bên cạnh Angiêlic để
cởi mở tâm sự một cách chân thành. Một cám dỗ chàng chưa từng biết đến,
khiến chàng phẫn nộ. Nhưng những lời lẽ để chống đỡ cho mình đã tắt
ngấm trên môi chàng.
Đầu óc trống rỗng, ngài Thống chế Plexi-Belie ra khỏi kho thóc với ấn
tượng buồn xỉu là lần này, chàng đã không thắng thế.