TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 856

thông cảm. Tình thế của tôi tế nhị lắm. Một mặttôi là tùy tùng danh dự của
hoàng hậu, mặt khác tôi lại là bạn thân của tiểu thư La Valie. Nên tôi cần
đánh lạc hướng dư luận. Tôi không hiểu vì sao người ta đã xì xào tên chị.
Đức vua đã làm tin đồn đó trở nên có cơ sở khi Ngài ban nhiều đặc ân cho
chị. Hiện nay Hoàng hậu cũng tỏ vẻ lãnh đạm với chị. Màn kịch đang diễn
ra. Tôi biết rằng chị thừa thông minh để hiểu rằng ngay từ đầu Đức vua đã
rất biết ơn chị... Sao, chị không nói gì ư? Chị bực mình hay sao?
Angiêlic không đáp. Nàng dứt một cọng rơm và nhấm nháp trong miệng,
cảm thấy hơi bực tức. Lòng tự ái của nàng bị thương tổn và lâm vào một
tình thế tức cười. Dưới mắt giới thượng lưu nàng vẫn mãi mãi còn là một cô
gái nông thôn khờ khạo về bản chất, không sao tẩy rửa được.
- Hay chúng ta chơi một ván bài đi? - Angiêlic hỏi thản nhiên.
- Vui lòng. Tôi có sẵn cỗ bài kia.
Chú bé hầu da đen Naman đưa túi hành lý cho chủ lấy cỗ bài ra. Hai người
chơi bài một lát, chẳng nhiệt tình gì mấy. Cuối cùng bà Môngtexpăng buồn
ngủ và lăn ra đệm cỏ, vừa ngủ vừa mỉm cười. Angiêlic không sao ngủ được.
Nàng không bị mắc lừa vì những lời đạo đức giả ngọt sớt của
Môngtexpăng. Từ nay tin chắc vào sự nâng đỡ của Đức vua, bà ta lấy làm
sung sướng, được
cấu xé thỏa thích một người đàn bà từ lâu hằng ghen tị nhưng đã gượng nhẹ
chỉ vì lợi ích bản thân. Bây giờ bà ta không còn cần đến nàng và những
đồng tiền vàng của nàng nữa.
"Mình ngu ngốc thật!" - Angiêlic tự nhủ.
***
Mùa hè đến.
Trời nóng nực lắm.
Tiểu thư La Valie đã ở lại thành phố Compienhơ. Hoàng hậu đi theo đội
quân và cùng ngồi trong cỗ xe của bà có công nương Môngpăngxiê, công
chúa Badơ với hai phu nhân Mongtôdiê và Môngtexpăng. Angiêlic ngồi
cùng xe với mấy phu nhân khác.
Trận đánh bao vây thành Lilơ kéo dài.