TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 854

Tuy nhiên, mọi người bây giờ phải đến nhà thờ để triều đình dự lễ Misa
trước khi lên đường.
Hoàng hậu bước lên lễ đài. Nữ công tước La Valie đã có mặt tại đó. Hoàng
hậu không thèm để mắt nhìn. tTiểu thư liền bước xuống và lại đến chào khi
Hoàng hậu lên xe, nhưng Hoàng hậu vẫn không nói câu nào.
Buổi tối, đoàn xe ngựa giong ruổi trên đường tới một điểm cao đã trông
thấy đoàn quân ở phía trước. Tiểu thư La Valie hiểu rằng Vua đang ở đó.
Quá tuyệt vọng nên trở thành liều lĩnh, tiểu thư cho cỗ xe của mình phóng
như bay vượt qua các cánh đồng.
Trông thấy cảnh đó, Hoàng hậu nổi cơn thịnh nộ. Nhưng Đức vua đã đích
thân tiến theo một lối khác đến gặp Hoàng hậu, nên đã gián đoạn lớp bi hài
kịch nỳa. Nhà vua ngồi trên xe ngựa, người lấm bùn bê bết nhưng rất vui
vẻ. Người xuống ngựa, đến cửa sổ xe nói chuyện một lúc với Hoàng hậu rồi
bỗng thấy nét mặt Vua sa sầm.
Mọi người kháo nhau rằng việc Tiểu thư La Valie đến đây không phải là do
lệnh Vua, thậm chí Đức Vua không hề mong tiểu thư đến.
Thì ra, còn lại một mình ở Vecxây, mặc dù đã được nhận bao ân huệ giàu
sang và danh giá, tiểu thư đã hiểu ra rằng mình bị bỏ rơi. Choáng váng và
hết sức kiên nhẫn, nàng đã ra lệnh
chuẩn bị cỗ xe và cho phóng nước đại theo hướng bắc. Đây là lần đầu tiên
nàng trái lệnh Vua, biết rõ sự thật còn hơn phấp phỏng lo sợ mãi hay hy
vọng hão huyền.
Tới chặng nghỉ tiếp theo, tiểu thư không xuất hiện ở bữa ăn tối. Chỗ dừng
chân này thảm hại quá, cả thị trấn chỉ có vài ba ngôi nhà xây bằng đá, còn
thì toàn là nhà vách đất.
Angiêlic đi lang thang cùng mấy chị người hầu để tìm nơi nghỉ thì gặp công
nương Môngtêpăngxiê cũng lúng túng như mình.
Mãi sau Angiêlic mới tìm được một cái kho chất đầy cỏ khô. Nàng đang leo
lên thang thì thấy bà Hầu tước Môngtexpăng xinh đẹp thò đầu ra.
- Chị đến nghỉ cùng với tôi ở đây thì thật là tuyệt. Nằm trong đống cỏ này
êm lắm.