lên cầu thang. Căn phòng nàng chọn làm chỗ nghỉ cùng với phu nhân
Môngtexpăng ở về phía bên phải, còn các phòng dành cho vua và Hoàng
hậu ở phía trái.
Một bóng người nhỏ bé đứng lên dưới ánh đèn dầu, khuôn mặt đen nhánh
với đôi mắt trắng dã.
- Không, thưa Phu nhân, xin đừng vào.
Angiêlic nhận ra chú bé da đen mà nàng đã tặng cho bà Môngtexpăng.
- Chào chú Nanam. Cho ta vào!
- Không được, thưa bà.
- Có chuyện gì thế?
- Có người...
Nàng thoáng nghe tiếng thì thầm âu yếm và đoán ra có chuyện yêu đương
kín đáo.
- Thôi được, ta đi đây.
Chú bé tùy tùng nhe bộ răng trắng ởn, cười với vẻ đồng lõa:
- Đức "ua", thưa bà Đức "ua".... Xuỵt!
Angiêlic quay gót xuống cầu thang vẻ nghĩ ngợi.
Đức vua! Cùng với bà Môngtexpăng!
***
Ngày hôm sau, mọi người lên đường đi Amiêng.
Ăn mặc chỉnh tề từ sáng sớm, Angiêlic đến phòng nghỉ của Hoàng hậu theo
đúng nghi thức đòi hỏi. Ở cửa phòng, nàng gặp công nương Môngtexpăng
mặt đầy vẻ xúc động.
- Hãy vào xem Hoàng hậu đang buồn bã làm sao, thương quá!
Mặt Hoàng hậu đẫm nước mắt. Angiêlic được nghe kể lại là nữ công tước
La Valie vừa đuổi kịp đoàn quân sáng sớm hôm nay, sau khi đi trên xe ngựa
suốt đêm và đã đến đây chào ra mắt Hoàng hậu.
Việc La Valie trở lại triều đình có ý nghĩa gì đây?
Phải chăng
Đức vua đã cho đòi người tình của ngài đến?