Nói xong bà Môngtexpăng thả mình xuống cỏ, vươn vai ngáp dài khoan
khoái. Đột nhiên bà ta chống khuỷu tay nhổm dậy. Ánh sáng cây đèn dầu
làm tôn nước da tuyệt đẹp và đôi vai, bộ ngực trần trắng nõn của bà. Bà ta
cười, chếnh choáng hơi men.
- Được Vua yêu, tuyệt diệu biết mấy!
- Sao đột nhiên chị có vẻ tin tưởng ở mối tình đó thế?
- Vì bây giờ tôi đã có những chứng cớ không thể nghi ngờ gì được nữa...
Tối qua. Người đã đến... Ôi! Tôi đã biết là Người sẽ đến với tôi, trong lần đi
này. Hãy xem cách Người bỏ tiểu thư La Valie lại ở Vecxây
thì biết ý định của người cắt đứt với cô ta...
- Chị Môngtexpăng, chị nói quả quyết đến mức tôi phát sợ. Hay chị đã thật
sự trở thành người tình của Nhà vua rồi?
- Đúng thế đấy, người yêu của Người... Ô, Angiêlic thật là ngộ khi tự cảm
thấy mình có đầy đủ quyền lực đối với một con người ở tầm cỡ đó. Điều
người ta vẫn thường đồn đại thế mà đúng đấy. Trong yêu đương, Người rất
thô bạo, không tự kiềm chế mà lại tham lam... Nhưng có lẽ tôi đã không
làm Người phải thất vọng.
Bà ta nói cười khanh khách, khiến Angiêlic không chịu nổi.
- Ra thế! Tuyệt nhỉ! - Nàng nói cộc lốc - Bọn thóc mách sắp biết ai là người
tình mới của Vua, và tôi sẽ không bị ngờ oan nữa.
Bà Môngtexpăng vọt ngồi dậy.
- Ồ không, bạn thân mến. Chớ làm thế. Cần nhất, ta hãy cứ lờ tịt đi. Bọn tôi
tin rằng chị sẽ kín đáo. Chưa đến lúc để tôi lộ diện công khai, kẻo phiền toái
lắm. Xin chị tiếp tục đóng vai trò mà bọn tôi mong muốn.
- Vai trò gì? Và "bọn tôi" là những ai vậy?
- Này nhé... là Đức Vua và tôi.
- Chị muốn nói là các vị, Đức Vua và chị, đã đồng ý với nhau tung tin rằng
Vua yêu tôi cốt nhằm đánh lạc hướng nghi ngờ đối với bản thân chị, phải
không?
Môngtexpăng hơi lim dim mắt quan sát nàng với vẻ cay độc:
- Hẳn thế rồi. Hãy