- Dinh lũy này được bảo vệ kỹ quá! - Chàng nói.
- Philip! - Angiêlic thốt lên - Ôi! Đáng tiếc thậ! Anh lại bắt đầu nói màu mè
như đám công tử bột!
Philip cười.
- Tiểu thư Ninông Lăngclô luôn luôn khuyên tôi nên im hơi kín tiếng mà.
Nàng bảo: "Im lặng không mỉm cười, là một chàng trai đẹp, đi lướt qua rồi
biến mất, đó là phong cách hợp với anh". Tôi mà đi chệch hướng đó, tức thì
gặp rắc rối ngay.
- Chị Ninông không phải lúc nào cũng có lý. Em lại thích nghe anh nói cơ
đấy.
- Đối với các quý bà, một con vẹt là đủ rồi.
Chàng cầm lấy bàn tay nàng, và hai người sánh vai nhau bước xuống các
bậc thềm đá.
- Tiếng cây đàn vĩ cầm đã dạo. Nhà hát kịch chắc hẳn đã mở cửa cho khách
ra. Đã đến lúc ta phải quay lại bên Vua và triều đình.
Hai người quay lại theo một lối đi, hai bên có những cây ăn quả trồng trong
chậu bằng bạc. Philip với tay hái một quả táo đỏ hồng.
- Em có thích quả táo này không? - chàng hỏi.
Nàng
nhận quả táo hơi bẽn lẽn, và mỉm cười khi đôi mắt gặp nhau.
Rồi đám đông tách rời họ ra.
Đã tới lúc bắt đầu buổi Đại yến. Đức vua yên vị, và chung quanh Người
một số phu nhân được chỉ định họp thành một chùm hoa rực rỡ, với những
tấm áo dài lễ hội lộng lẫy nhất.
Hơi yên tâm nhưng lại phật ý một chút, Angiêlic thấy mình đã không được
chọn để ngồi ở bàn của Nhà vua. Kể từ chiến dịch Flăngđrơ, thái độ của
Vua đối với nàng có phần khó hiểu. Ngài chưa bao giờ lộ vẻ không bằng
lòng, mà dáng hòa nhã vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, một hàng rào ngăn
cách đã dựng lên giữa hai người đến mức đôi khi nàng tự hỏi: hay là nàng
chỉ được chấp nhận ở triều đình một cách miễn cưỡng mà thôi?
Nàng nhận thấy tiểu thư La Valie bị xếp ở cuối bàn của Đức vua, và ít được
mọi người chú ý. Vua Lui 14 không còn để mắt đến người tình cũ này.