Nàng giật mình. Khuôn mặt cúi xuống ấy, với đôi môi mềm mại mỉm cười
với cái nhìn nồng nàn có một sức cuốn hút vô địch.
Đột nhiên, nàng bỏ chạy, nhưng chưa bao lâu đã vấp phải hàng cây. Thở
hổn hển, nàng tựa vào cái bệ của một pho tượng và đưa mắt nhìn quanh.
Trên cao, giữa bầu trời xanh thẫm, mặt trăng tỏa sáng êm dịu. Từ đám hội
hè xa xa, chỉ vẳng lại một khúc nhẹ du dương. Ở đây thật yên tĩnh, chỉ có
tiếng
nước chảy róc rách và tiếng bước chân Nhà vua đang lại gần, gót giày cao
đạp lên nền cát ẩm của lối đi.
- Cô bé - Vua thì thầm - Tại sao cô lại chạy trốn?
Vua ôm chặt nàng trong hai cánh tay, buộc nàng lại áp người vào vai áo của
mình, trong khi mà vua ấp vào làn tóc của nàng.
- Người ta đã tìm cách làm hại cô bé tuy cô không hề có lỗi. Chính ta đã
biết, đàn bà đối với nhau có thể độc ác biết chừng nào. Là Chúa thượng, ta
có nhiệm vụ bảo vệ cô bé. Tha lỗi cho ta.
Angiêlic xao xuyến. đầu óc choáng váng một cách êm dịu lạ lùng, trong khi
nàng lắng nghe tiếng nói trầm cuốn hút của Đức vua.
- Đám người đang tụ họp ở đây thật là đáng sợ, cô bé của ta ạ. Cần biết điều
đó. Ta nắm họ dưới cây roi của ta, vì ta thừa biết họ đủ sức gây ra những sự
lộn xộn, những cơn điên cuồng đẫm máu như thế nào. Không kẻ nào nắm
trong tay một thành phố, một tỉnh mà lại không sẵn sàng dấy lên chống lại
ta, gây đau khổ cho dân ta. ở đây, trong triều đinhf của ta, tại Vecxây này,
họ vô hại. Không một kẻ nào chạy thoát được. Thế nhưng, khi lũ hùm sói
tham tàn đó sống cạnh nhau thì chúng không thể nào không gây thiệt hại.
Muốn sống sót cần phải có đủ nanh, mỏ, móng nhọn và vuốt sắc. Phu nhân
không phải thuộc giống người ấy. Phù phiếm xinh đẹp của
ta ạ.
Nàng hỏi thật khẽ, khiến Vua phải cúi sát xuống để nghe rõ.
- Phải chăng Hoàng thượng muốn cho thần hiểu rằng chỗ đứng của mình
không phải ở triêu đình?
- Chắc chắn không phải thế. Ta muốn nàng ở lại triêu đình. Ta rất ưa thích
khiếu thẩm mỹ, lòng nhân hậu và duyên dáng của nàng. Và ta đã nói rõ là ta