TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 874

Philip không tỏ vẻ quan tâm. Chàng thở dài, rút tất cả các nhẫn ở bàn tay ra.
Không vừa ý cái nào. Chàng phân vân trước các hộp nhẫn mở sẵn, rồi như
chợt nhớ ra là có Angiêlic ngồi đó, chàng nói có phần miễn cưỡng:
- À, thật ư? Vậy thì, tôi có lời chúc mừng vì tin lành này, ngài Vivon còn
đang lên...
- Nhưng ngài Vivon lại sắp đi việc quân ở Địa Trung Hải. Mà thằng bé thì
còn nhỏ tuổi quá.
- Nó nghĩ thế nào?
- Ai kia? Canto ư? Ồ!... Nó có vẻ hài lòng, và còn rất nôn nóng được đi theo
nhà quý tộc ấy kia. Ngài Vivon nuông chiều nó, hay cho nó kẹo bánh.
Nhưng không thể để thằng bé lên tám tự quyết định số phận của nó được.
Tôi do dự...
Philip nhíu lông mày thoáng vẻ ngạc nhiên.
- Bà muốn cho nó thành đạt chứ?
- Vâng, nhưng mà...
- Lắm nhưng quá! - Chàng mỉa mai.
Nàng nói thật nhanh, đôi má đỏ bừng:
- Ngài Vivon có tiếng là trụy lạc. Ông ta cùng cánh ăn chơi với ngài Hoàng
đệ. Tôi không thích giao phó con trai mình cho một người đàn ông có nguy
cơ làm nó hư đốn.
Hầu tước Plexi lại thử nhẫn, và lại gần cửa sổ để cho tia nắng chiếu làm mặt
kim cương lóng lánh.
- Thế bà định giao thằng bé cho ai kia chứ? - Chàng nói
chậm rãi - Cho một con người quý hiếm, đạo đức trong sạch, không thủ
đoạn, không nhút nhát, được Vua tin dùng, ban cho đủ các vinh dự... Nhưng
một người như vậy, làm gì có. Tập sự vào đời không phải đơn giản. Làm
vừa lòng những vị quyền cao chức trọng đâu phải một nhiệm vụ dễ dàng.
- Nó còn nhỏ quá - Angiêlic nhắc lại. - Tôi sợ nó sẽ trông thấy những cảnh
tượng làm đau khổ tâm hồn ngây thơ của nó.
Philip khẽ bật cười.
- Một bà mẹ nhiều tham vọng mà sao lại lắm dằn vặt thế! Về phần mình, tôi
mới chưa đầy mười tuổi đã được ngài Cunme đem vào giường ngủ với ông