- Ôi! Philip. Chỉ cần anh dịu dàng với tôi một chút thì quan hệ giữa hai
chúng ta cũng đã thành tuyệt vời đối với tôi rồi. Tôi vẫn ôm ấp tận trong
tim một giấc mơ đẹp đẽ biết bao, kể từ ngày mà anh cầm tay tôi giới thiệu:
"Đây là nữ Nam tước với tấm áo dài u sầu". Tôi đã yêu anh ngay từ hồi đó.
- Cuộc sống... và cây roi của tôi đã làm tròn công việc phá hoại giấc mơ đó.
- Cuộc sống có thể tái tạo được... còn anh thì có thể bỏ cây roi đi. Tôi chưa
bao giờ từ bỏ giấc mơ kia. Và ngay cả thời kỳ chúng ta ở xa nhau, trong đáy
lòng thầm kín tôi...
- Cô đôi khi đã mong chờ tôi ư?
Đôi mi khép kín của Angiêlic tỏa lên hai má xanh xao của nàng một ánh
tim tím dịu dàng:
- Em vẫn luôn luôn chờ anh.
Nàng cảm thấy đôi bàn tay Philip run rẩy và do dự chạm vào ngực mình.
Chàng làu nhàu một câu tức giận thật khẽ khiến nàng phải nín cười. Rồi đột
nhiên chàng cúi xuống hôn bộ ngực mềm mại rung động ấy.
- Cô đẹp kỳ lạ, cô có một nữ tính kỳ lạ! - Chàng lẩm nhẩm. - Còn tôi... tôi
chỉ là một anh lính vụng về.
- Philip!
Nàng nhìn chàng ngạc nhiên.
- Anh nói gì ngốc nghếch thế! Độc ác, tàn bạo, cục cằn, anh là thế. Nhưng
vụng về? Không, không phải. Đáng buồn là, anh
chưa bao giờ cho tôi có dịp thấy một sự yếu mềm mà những kẻ yêu đương
say mê thường hay bộc lộ.
- Đó là một lời trách móc mà các cô xinh đẹp hay nói với tôi. Hình như họ
thất vọng vì tôi.
Angiêlic càng cười, cảm thấy niềm say sưa cuồng dại đang xâm chiếm lòng
mình. Mấy giấy trước đó, hai người còn giằn vặt nhau. Giờ đây, các ngón
tay của chàng Hầu tước run rẩy tất bật ở khe ngực áo nàng.
- Nhẹ nhàng thôi, Philip, em xin anh.
- Nhẹ nhàng thì được tích sự gì! Chỉ cần...
Nàng vội đặt hai ngón tay lên môi chàng.