cạnh tiểu thư La Valie.
Nàng chọn trên khay một cốc rượu anh đào. Tay nàng run run.
Bà hầu tước Xêvinhê ôm chầm lấy Angiêlic hôn nồng nhiệt. Bà từ Paris đến
đây để xem diễn một vở kịch mới của Môlie.
Cả hai người đi vào phòng diễn kịch.
Trên sân khấu, màn vừa mở ra, Angiêlic lơ đãng nghe những lời đối thoại
đầu tiên.
Rồi nàng lại gần bà Xêvinhê.
- Tại sao bà chị lại cho rằng Đức vua phản đối việc tiểu thư La Valie muốn
xin ra đi để vào tu viện?
Bà Xêvinhê trả lời rất khẽ.
- Chính vì ông Hầu tước Môngtexpăng. Ông ta vẫn còn có thể quay lại đây
gây chuyện ghen tuông. Tiểu thư Luidơ có thể làm bình phong. Chừng nào
Luidơ còn chưa bị công khai ruồng bỏ, thì vẫn còn có thể cãi được rằng
chuyện Đức vua sủng ái bà Môngtexpăng chỉ là tin đồn nhảm để vu cáo.
Tan buổi kịch trở về căn phòng được dành riêng cho mình, Angiêlic thấy
hai cô hầu gái đang đốt lò sưởi. Ngoài cửa phòng có ghi chữ: "Dành riêng"
đầy danh giá.
Bỗng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Tiểu thư Brien sôi nổi nói:
- Tôi đã biết là cái nhà ông bào chế thấp bé cuối cùng thế nào cũng sẽ kiếm
được cho bà một cái ghế đẩu mà. Ôi! Chị làm ơn mách tôi phải làm gì, phải
hứa hẹn gì với ông lão ấy để ông ta phải quan tâm giúp đỡ tôi với chứ!
- Bình tĩnh lại nào - Angiêlic nhún vai - Ông lão Xavari ấy chẳng dính gì
đến chuyện này cả. Tôi mới từ quê nhà đi thẳng tới đây.
- Vậy là... chính mụ thày bói Voadanh đã giúp chị?...
- Vớ vẩn! Tôi chẳng nhờ vả gì mụ này, cũng chẳng phải nhờ ông bào chế
già mà có được cái ghế đẩu kia.
- Thôi đi. Mọi người đều biết rằng chị có quan hệ với cái ông phù thủy thấp
nhỏ có bộ râu bạc ấy. Chính ông ta vừa mới đi lùng quanh cung điện này
tìm gặp chị rối rít cả lên.
- Ngài Xavari ư? Ông ta đang ở đây ư?