bức thư của Thượng thư Cônbe. Tranh thủ chỉ có một mình với Angiêlic, bà
công tước Rôcờlô tâm sự:
- Ông chồng tôi đang ghen đấy, rõ thật không phải lúc. Bởi vì chuyện dan
díu giữa tôi với ông Lôdăng nay đã là chuyện cũ rồi. Hắn ta đã bỏ rơi tôi từ
mấy tháng nay. Tôi đau khổ lắm. Chẳng hiểu hắn ta thấy công nương
Môngpăngxiê có gì hấp dẫn chứ?
- Công nương là cháu nội Đức vua Angri 4 kia mà! Nhưng tôi chẳng tin
rằng đây là chuyện nghiêm chỉnh đâu.
Bà Rôcờlô khăng khăng nói ràng chuyện ngày càng nghiêm chỉnh. Công
nương đã xin Đức vua cho phép mình cưới Hầu tước Lôdăng, vì bà say ông
ta chết mê chết mệt.
- Thế Hoàng thượng trả lời ra sao?
- Vẫn là công thức quen thuộc: "Để ta xem xét".
Người ta còn cảm thấy rằng Đức vua rồi sẽ xiêu lòng vì thấy Công nương
yêu say đắm, và vì đã từ rất lâu, Người vẫn yêu quý Lôdăng mà. Nhưng còn
Hoàng hậu, Thân vương Hoàng đệ và Phu nhân của ông này thì đều bất
bình về chuyện kết thân kỳ quặc này.
Bức thư Ngài Cônbe yêu cầu phu nhân Plexi-Belie hãy trở về Paris càng
sớm càng hay, nhằm giải quyết một vụ kinh doanh tơ lụa mà chỉ một mình
nàng mới gỡ nổi.
Angiêlic trì hoãn trả lời trong hai ngày tiếp theo. Tiếp đó nàng nhận được
một lá thư thứ hai do xe đưa thư công chuyển đến. Thư này là của tiên sinh
Xavari, nhà bào chế già. Thư viết:
"Ông hoàng Xômalil, Bactiari, đặc phái viên của Hoàng đế Ba Tư, đã tới
cửa ngõ Paris rồi, thế mà bà lại vắng mặt! Chất nước khoáng mumi quý giá
kia sắp được đem dâng lên Đức vua, nhưng sẽ bị coi khinh và đem xếp xó
mà bà chẳng thể nào giành lấy cho tôi được một giọt nhỏ! Thế mà bà đã hứa
hẹn sẽ liên minh với tôi kia đấy. Cơ hội ngàn năm mới có của tôi thế là bay
mất. Nền khoa học bị thiệt thòi, tương lai mù mịt..." Hai tờ thư đặc chữ li ti
cứ kéo dài như vậy, vừa van xin vừa nguyền rủa.
Đọc xong thư, Angiêlic kết luận rằng không còn cách nào khác: nàng phải
quay về Paris.