TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 912

Trách bạn thế là đủ rồi. Tôi yêu quý bạn lắm lắm mà. Duyên dáng, tính
chân thực làm cho bạn đáng mến đối với mọi người. Người ta luyến tiếc
bạn đã ở xa.
Ở đây, phu nhân Môngtexpăng nay đang làm mưa làm gió. Cuối cùng bà ấy
đã được trị vì. Nhất là khi chồng bà ta lại được ban thưởng vì những chuyện
lấc cấc
của mình. Đức Vua cấp cho 5000 đồng livrơ và ra lệnh cho ông ta đi về
vùng Ruxiông và ở nguyên đó.
Bà Môngtexpăng đang chỉ huy các đổi mới về thời trang. Bà ta vừa tung ra
một kiểu váy mới. Bà ấy phô trương lộ liễu, và ngày càng lộng lẫy, khiến
Đức vua nay chỉ đổ dồn con mắt vào riêng bà ta thôi. Tiểu thư La Valie chỉ
còn là một cái bóng ma, bị buộc phải lang thang giữa những người đang
sống. Đức vua đã chán ngấy câu chuyện tình lãng mạn với những giọt nước
mắt dịu dàng rồi. Người muốn có một người tình đem lại tự hào cho mình,
một con người khó tính hơn, tàn nhẫn hơn. Bà ta sẽ thừa sức tàn nhẫn: ai
chống lại sẽ bị đập cho tan nát. Tôi thấy trong triều đình lúc này chẳng có
một phụ nữ nào có thể sánh được và kháng cự được với bà ta. Tôi nói: lúc
này, bởi bạn không có mặt..."
Angiêlic lấy một chiếc bút lông ngỗng, vót cho nhọn thêm, nhưng chưa vội
viết thư trả lời ngay. Nàng muốn suy nghĩ trước đã. Một tiếng nói, mà nàng
thấy rất khó chống đỡ, đang thì thầm bên tai nàng: "Điện Vecxay sẽ chờ bà
trở lại".
Có đúng thế không? Có lẽ Vecxay đã quên nàng rồi, và như thê tốt hơn.
Nàng đã muốn như vậy. Và bây giờ nàng lại thấy buồn. Nàng đã quay về
rầu rĩ ở lâu
đài Plexi với ý muốn thiết tha lẩn tránh một nguy cơ mà nàng không muốn
nói ra: nhưng đó đồng thời còn như để chuộc lỗi với Philip nữa.
Ở Plexi này, nàng đã qua một mùa thu đẹp trời và cố quên đi cảnh cô đơn
bằng những cuộc đi ngựa qua khắp vùng đồng quê. Nhưng khi mùa đông
tới, thì cuộc đời buồn tẻ sẽ trở nên quá nặng nề đối với nàng.
Ngày hôm sau, một cỗ xe dừng lại trước lâu đài. Ông bà Rôcờlô trên đường
về quê ở Acmanhac rẽ vào thăm nữ Hầu tước Plexi-Belie và để trao một