TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 910

thầm - Tại sao anh làm như vậy?
Tấm rèm lụa che cửa được vén lên và nàng nhìn thấy ngài Giexvrơ, nội điện
đại thần, cúi chào trước mặt nàng.
- Thưa phu nhân, Đức vua đã đến ngoài kia. Người muốn bày tỏ tất cả niềm
thương tiếc với lời chia buồn thống thiết của Người.
- Tôi không muốn tiếp ai hết.
- Thưa bà, đây là Hoàng thượng.
- Tôi không muốn tiếp Hoàng thượng. - Nàng kêu to.
- Thưa bà... - Quan đại thần nghẹn lời.
- Ông đi cho! Ông đi cho!
Nàng nằm vật xuống, vùi mặt trong chăn đệm, buồn bã, thờ ơ với mọi điều,
không thể suy nghĩ và không trấn tĩnh được một chút để đương đầu với
cuộc sống vẫn tiếp tục.
Hai bàn tay đặt lên đôi vai, nâng Angiêlic lên, mang lại cho nàng một cảm
giác ấm áp được xoa dịu nỗi đau. Nàng tưởng đó là Pêghilanh Lôdăng, và
nức nở to hơn trong những nếp áo chẽn nhung nâu phảng phất hương thơm.
Một lúc sau đã bớt tuyệt vọng, nàng ngước đôi mắt đỏ lên và bắt gặp đôi
mắt nâu sẫm.
- Trẫm đã dặn các vị kia đợi ở bên ngoài. - Vua nói. - Thưa bà, xin bà hãy
nguôi nỗi thương đau. Xin đừng để nỗi tuyệt vọng giày vò tâm trí. Nỗi buồn
của bà làm trẫm xúc động...
Rất từ từ, Angiêlic thoát người ra. Nàng đứng thẳng lên, và lại lùi vài bước,
đứng tựa lưng vào vách lều phủ xanh tanh thêu chỉ vàng, và cái nền rực rỡ
ấy càng làm nổi bật gương mặt tái nhợt đau buồn của nàng.
Nhưng đôi mắt nhìn Vua không chớp thì mỗi lúc một long lanh thêm, và có
một ánh cứng cỏi. Tuy nhiên, khi nàng cất tiếng thì giọng nói dè dặt hơn.
- Tâu Hoàng thượng, xin Người ban cho thiếp được quay về vùng đất quê
mình... ở Plexi.
Nhà vua do dự một chút, nhưng khó nhận thấy.
- Ta đồng ý, Phu nhân ạ. Ta hiểu ý bà mong muốn rút về nơi yên tĩnh. Vậy
bà hãy lên đường đi Plexi. Bà có thể lưu lại đó đến hết mùa thu.
- Tâu Hoàng thượng, thiếp mong được miễn trừ những chức vị đang giữ.