TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 909

- Không nên đến, cô em gái nhỏ ạ. Không đến thì hơn. - Ông lẩm nhẩm -
Than ôi! Ông Hầu tước tuấn tú của chúng ta!... Ông ta đã bị một mảnh đạn
đại bác phạt ngang đầu!
Nàng khóc. Nàng khóc với một vẻ tuyệt vọng, nằm gục trên cái trường kỷ
mà cả đêm qua nàng đã uổng công chờ đợi chàng ở đó.
Nàng khước từ mọi lời an ủi, từ chối không muốn ai xúm đến bắt nàng nghe
những lời lẽ ngọt ngào dớ dẩn. Các chị hầu phòng, các anh đầy tớ, và cả
ông thầy dạy đánh gươm và ông linh mục, gia sư của con trai nàng, với
Phlorimông, đều dừng lại ở trước cửa lều, kinh sợ lắng nghe những tiếng
nức nở thống thiết của nàng.
Nàng tự
nhủ điều đó không thể là thật được, tuy nhiên nàng đã biết rõ rằng sự mất
mát này là điều không sao tránh khỏi. Như vậy là, không bao giờ nữa nàng
còn có thể, dù chỉ một lần, làm một động tác âu yếm, như một người mẹ với
con, động tác mà nàng ước mơ tha thiết bao nhiêu, ôm chặt vào lòng mình
một cái trán tái xanh và lạnh như băng, hôn lên hai mí mắt có hàng mi dài,
nay đã vĩnh viễn khép chặt, và thì thầm, thật khẽ với chàng: "Em đã yêu
anh... anh, hình ảnh đầu tiên chiếm lĩnh trái tim thiếu nữ thanh tân của
em..."
Philip! Philip trong bộ quân phục xanh thẫm. Philip mặc bộ áo trắng như
tuyết thêu kim tuyến vàng óng, với mới tóc giả màu hung, đôi gót giày đỏ,
Philip với bàn tay đặt lên mái tóc bé Canto...
Philip, một tay nắm chặt thanh gươm ngắn, tay kia bóp cổ con sói dữ.
Philip Plexi-Belie, đẹp uy nghi đến mức Nhà vua gọi chàng là Thần chiến
tranh và được nhà họa sĩ làm cho trở thành bất tử trong bức vẽ trên trần điện
Vecxây.
Tại sao anh ấy không còn nữa? Tại sao anh ấy đã ra đi? Trong một làn gió
cuốn như lời tiểu thư Ninông Lăngdô. Trong cơn gió nóng bỏng đáng ghê
sợ của chiến tranh. Tại sao anh ấy xông xáo liều mình như thế?
Nàng nhớ lại đúng những từ ấy, mà cả người lính liên lạc lẫn Hầu tước
Lôdăng đều dùng. Nàng hơi gượng thẳng người lên.
- Tại sao, Philip... - Nàng thì