Angiêlic tức thì thúc ngựa phóng đi theo con đường mòn trên đồi. Nàng
vấp, suýt ngã gẫy cổ mấy lần rồi mới tới được chân đồi. Tới đây, nàng thả
dây cương ra, phóng ngựa như bay ngang qua cánh đồng.
Philip bị thương! Một tiếng nói gào lên trong đầu nàng: "Ta biết mà!... Ta
biết điều đó sẽ phải xảy ra". Đã tới gần thị trấn và nhìn rõ các khẩu trọng
pháo cùng những đoàn bộ binh đứng thành những hình vuông không
chuyển động. Angiêlic nhìn chăm chú vào nhóm mặc quân phục sặc sỡ tập
trung ở phía xa, bên cạnh những khẩu đại bác ở hàng đầu.
Nàng đang lại gần phía đó thì một kỵ sỹ tách ra khỏi nhóm sỹ quan và phi
ngựa về phía nàng. Nhận ra đó là ông Pêghilanh Lôdăng. Nàng hớt hải hỏi
ông ta thật to:
- Philip bị thương ư?
- Vâng.
Khi ngựa phóng tới chỗ nàng, ông Pêghilanh giải thích.
- Ngài Hầu tước đã xông xáo quá liều lĩnh! Đức vua vừa ngỏ ý muốn ra
lệnh mở một đợt tấn công nhằm thúc đẩy đám quân địch bị bao vây phải
đầu hàng nhanh hơn, ngài Plexi liền tuyên bố đảm nhận việc thăm dò trận
địa. Và ngài
đã phi ngựa lên sườn đồi, nơi đang bị những khẩu đại bác địch bắn phá liên
tục ngay từ lúc tảng sáng.
- Và... vết thương nặng phải không?
- Vâng.
Angiêlic nhận thấy Pêghilanh đã quay ngựa chắn ngang đường, không cho
ngựa nàng tiến lên nữa. Một khối nặng như chì bỗng đè ập xuống vai nàng.
Một luồng khí lạnh tràn vào người nàng và tim nàng thắt lại.
- Anh ấy chết rồi ư?
Pêghilanh cúi đầu.
- Cho tôi đi qua! - Angiêlic hét lên - Chồng tôi đấy! Tôi có quyền đến! Tôi
muốn nhìn thấy mặt anh ấy.
Pêghilanh lại bên nàng và đưa một cánh tay nhẹ nhàng kéo trán nàng tựa
vào vai mình tỏng một động tác đầy thương cảm.