- Nhà vua. - Nàng nhắc lại với vẻ lo âu.
Nàng không dám đi xa hơn nữa và gỡ bỏ hết áo ngoài ra. Philip vẫn có vẻ
chìm đắm trong mơ mộng xa xôi.
"Nhớ lại điều mà Đức vua đã bảo anh tối nay, chắc anh sẽ hiểu được - Nàng
nghĩ bụng - Nếu như không phải là anh đã hiểu điều đó rồi... từ lâu rồi... có
lẽ còn hiểu trước cả ta nữa kia?.."
Chàng lại gần chỗ nằm của vợ, nơi nàng quỳ gối và tháo mớ tóc ra. Chàng
không gạt hai cánh tay nàng giang ra quàng lấy đôi vai chàng.
Đôi bàn tay chàng vuốt ve
tấm thân kiều diễm của nàng.
- Philip! Philip!
Hai người im lặng một lúc lâu, như bỗng cảm thấy một nỗi lo sợ không thể
diễn tả nổi.
Có ai gọi bên ngoài!
- Ngài Thống chế! Thưa ngài Thống chế!
Philip bước ra cửa lều.
- Người ta vừa bắt được một tên gián điệp. - Người liên lạc giải thích - Đức
vua cho gọi ngài.
- Đừng đi, Philip! - Angiêlic van lơn.
- Anh mà không vâng lệnh Đức Vua thì còn ra thể thống gì nữa! - Chàng
vừa cười vừa gạt đi - Ra trận thì phải thế kia mà, em xinh đẹp ạ. Trước tiên
anh có nhiệm vụ xử trí với bọn thù địch của Đức vua.
Cúi xuống một cái gương, chàng vuốt lại đám ria mép, rồi đeo gươm vào
người.
Đêm đó, nàng uổng công chờ đợi chàng trong cái lều thêu kim tuyến, và
ngủ thiếp đi trên tấm tràng kỷ trải đệm bằng lụa.
Khi tỉnh dậy, nàng thấy trời buổi sáng đầy sương mù và mây xám buồn bã.
Sau trận mưa ban đêm, doanh trại lầy lội hầu như vắng bóng người. Từ xa
nghe vọng lại tiếng đại bác nổ rền.
Theo lệnh nàng, người hầu dắt một con ngựa đóng yên cương đến cho nàng.
Một quân nhân chỉ cho nàng lối đi lên vùng đất cao.
- Từ trên chỗ cao đó, Phu nhân có thể theo dõi trận đánh.