TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 905

Philip tháo gươm ra. Tên người hầu La Viôlet lại gần định giúp chủ cởi bỏ
quân phục, nhưng chàng xua hắn đi ra.
Cô hầu phòng Têredơ của Angiêlic, sau khi đỡ cho nàng tháo gỡ các đồ nữ
trang ra, cũng đã ra ngoài.
Angiêlic lại gần chồng, nũng nịu đặt đầu lên vai chàng.
- Anh có ưng ý gặp lại em không nào?
- Có, mới phiền chứ!
- Sao lại phiền?
- Em chi phối mọi ý nghĩ của anh. Anh phải làm quen với những nỗi day
dứt của lòng ghen tuông mà xưa nay anh chưa từng biết đến.
- Vì sao anh phải day dứt? Em yêu anh.
Chàng im lặng tựa trán vào vai vợ trong bóng tối mờ mờ. Angiêlic tưởng
chừng lại thấy đôi mắt nồng cháy của Đức vua hiện ra.
Bên ngoài, một anh lính bắt đầu thổi sáo, dạo một bản nhạc buồn. Angiêlic
rùng mình! Ta phải đi thôi, phải rời xa Vecxây và những cuộc hội hè, phải
thôi không
gặp lại Đức Vua.
- Philip, - Nàng hỏi - Bao giờ thì anh về nhà được? Đến bao giờ vợ chồng ta
mới được chung sống bên nhau?
Chàng đẩy nàng ra xa một chút để ngắm nàng với vẻ giễu cợt.
- Chung sống bên nhau - Chàng lấy lại những từ trên - Liệu điều đó có dung
hòa được với tư cách Thống chế quân độ Hoàng gia và quý Phu nhân trong
triều đình không nhỉ?
- Nhưng em lại muốn rời xa Triều đình và tự mình quay về lâu đài Plexi.
- Bây giờ muốn quay về đó là quá muộn rồi.
- Anh định nói gì vậy?
- Em đang giữ những chức vụ quan trọng do chính Đức vua đã phong cho
em, chức vụ được miễn nộp lệ phí. Nếu em từ chức bây giờ, sẽ làm Người
phật ý lắm.
- Em sở dĩ muốn rời xa chính là tại Nhà vua, Philip, vì Nhà vua...
Nàng ngước mắt nhìn lên thấy mắt chàng nhìn đăm đăm, dường như đột
nhiên chàng rời xa nàng.